Mẹ xin nghỉ làm sớm, suốt dọc đường gần 20km mẹ cứ nghĩ mãi lý do vì sao con đánh bạn. Con vốn là đứa trẻ ngon, ấm áp và rất hòa đồng với các bạn. Mẹ đặt ra đủ loại tình huống để ngụy biện cho hành vi bạo lực của con. Đến nơi, chân tay mẹ run lẩy bẩy, đứng không vững vì quá đau lòng con à! Mẹ không thể tưởng tượng nổi NP ấm áp của mẹ lại đánh bạn chảy máu mũi, rách 1 bên tai phải khâu những 6 mũi.
(Ảnh: Face An An)
Giọng mẹ run run nói xin lỗi bố mẹ bạn thay con. Rồi bảo con cũng xin lỗi bố mẹ bạn và xin lỗi cả bạn nữa, con gan lỳ nhất định ko chịu xin lỗi, cúi gằm mặt và cũng chẳng hề khóc sợ. Mẹ bảo NP sai rồi, vì NP đánh bạn đau quá. Con nhìn đi, bạn đau đến nỗi không mở được mắt kia này, đến mẹ nhìn thôi mẹ cũng thấy đau. Bố mẹ bạn cũng đang đau lắm đó con. Nếu con mà bị đau như bạn, mẹ không biết là mẹ phải làm gì nữa NP à. Con xin lỗi đi, con thật sự sai rồi. Và khi đó con cũng chịu ngoan ngoãn khoanh tay xin lỗi bố mẹ bạn.
Mẹ nói chuyện với cô giáo con, với các bạn. Các bạn đều nói là bạn TK làm như thế nhiều lần với bạn NP, bạn NP nói về mách mẹ nhưng bạn TK vẫn làm thế nên NP mới đánh TK.
Rồi mẹ lại nghĩ đến hành động của bạn. Mẹ có thể lấy lý do là bạn trẻ con hiếu động nên nghịch ngợm, trêu đùa con quá mức. Nhưng mẹ cũng không thể tưởng tượng được rằng con mẹ vẫn còn bé xíu như thế mà bị bạn cùng giới quấy rối tình dục. Mẹ nhất định sẽ không để yên cho kẻ nào động đến con, quấy rối tình dục 1 đứa bé suy nghĩ vẫn còn non nớt. Con vẫn biết nhắc bạn không được làm như thế, những lúc như vậy chắc là con rất sợ bạn. Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì không gần gũi con nhiều hơn...
Mẹ biết, con không phải là đứa trẻ thích gây sự, ngược lại con sống rất hoà đồng và yêu mến mọi người. Nhưng thật sự con đã sai. Thay vì con chọn cách nói với mẹ, với cô giáo thì con lại chọn cách đánh bạn.
Mẹ không đồng ý với cách giải quyết của con. Mẹ giận vì sao con còn bé như thế mà đã bạo lực, sau này mọi chuyện không vừa ý con sẽ lại dùng bạo lực. Rồi con sẽ giống ba con, trở thành 1 người chồng vũ phu hay 1 người cha bạo hành? Giận quá. Mẹ xin cô cho con về sớm. Trên đường về con im lặng ra vẻ giận mẹ vì mẹ không bênh con, giận mẹ vì sao mẹ không hiểu con. Mẹ hỏi NP con đã biết là con sai chưa? Con vẫn lầm lì, cãi lại mẹ "Con không có sai, là do bạn ". Tức giận quá mẹ đỗ xe vào lề đường, đánh con 1 trận đòn đau. Vừa đánh mẹ vừa hỏi tại sao con lại trở nên bạo lực như thế, rồi mẹ nghĩ lại ngày trước ba con từng đánh mẹ lúc mẹ mang bầu em con được 5 tháng. Giận quá, có lẽ vì giận ba, vì giận hành động bạo lực của con mà mẹ đánh con đau đến nỗi con vừa khóc lóc vừa xin mẹ "Con đau, mẹ đánh con đau, mẹ ơi con đau ". Nghĩ lại bây giờ, mẹ vẫn còn đau con ạ.
Hôm đó mẹ chở con về nhà còn mẹ lại lái xe quay lại công ty. Mẹ để con ở nhà 1 mình, mẹ sợ, sợ thấy con lúc này không kìm chế được lại đánh con 1 trận đòn đau tiếp. Mẹ không nấu bữa tối. Đêm đó mẹ về muộn, 2 mẹ con cùng nhịn đói đi ngủ. Cả ngày hôm sau mẹ cũng không nói với con 1 lời nào, chở con ra xe của trường rồi lại quay về công ty. Trưa hôm đó con cũng không gọi cho mẹ hỏi mẹ ăn cơm chưa, mẹ có nhớ NP không nữa...
Mẹ bảo với con, nếu chuyện đó còn xảy ra 1 lần nữa mẹ sẽ trả con lại cho bà nội, vì có lẽ mẹ không đủ tốt, không dạy được con ngoan... đêm đó mẹ không ngủ được vì thương con, con cũng ôm gối sang phòng mẹ, con không nói gì, trèo lên giường rồi ôm chặt mẹ khóc nức nở "Con xin lỗi mẹ, con đánh bạn là con sai rồi. Mẹ đừng trả con về bà nội, con không muốn xa mẹ. Con xin lỗi, con yêu mẹ, con hứa con không đánh bạn nữa. Con không phải như thế "
(Ảnh minh họa)
Mẹ biết, chàng trai của mẹ luôn ấm áp như thế. Lúc 3 tuổi mẹ bệnh phải vào viện, nửa đêm ba về lấy quần áo cho mẹ, con hỏi ba mẹ đâu rồi ôm bộ quần áo của mẹ khóc nức nở, chắc là con nhớ mẹ lắm phải không? 4 tuổi con đã làm anh, em con được 3 tháng mẹ trốn em dẫn con đi xem phim. Đến rạp phim con thấy các bạn được ba ôm ấp.
Con mếu máo nói với mẹ "Mẹ ơi con thương em của con quá. Em không có được ba ôm như các em bé", rồi khi về nhà con chạy ào vào ôm lấy em, buổi tối hôm ấy con lại đòi mẹ cho ngủ cùng em... Bà nội bệnh, con đòi ngủ cùng bà vì sợ đêm bà mệt không có ai bóp tay cho bà... 4 tuổi, cũng là lúc con chứng kiến cuộc đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ, con giữ chân ba, con mếu máo ba đừng đi, ba đừng bỏ con, đừng bỏ mẹ... rồi sau này thỉnh thoảng ba đón con đi chơi, con vẫn hay về kể với mẹ con yêu ba. Con cũng yêu mẹ, nếu ba mẹ sống cùng nhau thì con là em bé hạnh phúc nhất đó mẹ... Bây giờ con đã gần 6 tuổi, con hiểu chuyện hơn, cũng đã biết tự lập, con tự học bài mà chẳng cần mẹ giục, tự làm vệ sinh của con mà chẳng cần mẹ phải giúp, biết gập quần áo giúp mẹ, biết chơi với em, biết nhường đồ chơi, quần áo và những thứ con thích ăn nhất cũng nhường cho em... Con ít nói hơn, ít mè nheo mẹ hơn... chỉ là thỉnh thoảng, con nói "Mẹ sai con bỏ qua cho mẹ rồi đó mẹ. Có phải mẹ cũng nên bỏ qua cho ba ko hả mẹ? " con lại nhìn mẹ như chờ đợi 1 cái gật đầu.
Con khát khao có đủ đầy cả ba và mẹ lắm phải ko? Mẹ đang rối. Tâm mẹ đã tĩnh lặng từ lâu với thứ tình cảm bội bạc của ba con, liệu ba con có thật sự muốn quay về ko?