Các sinh vật vùng cực là nạn nhân đầu tiên của hậu quả thảm khốc này.
Thwaites và người láng giềng phía bắc của nó - sông băng Pine Island, bao phủ những vùng rộng lớn; Chúng có diện tích bề mặt lần lượt khoảng 192.000km vuông (lớn gần bằng Vương quốc Anh) và 162.300km vuông.
Vì đầu hướng ra biển của các sông băng được đặt trên một lòng chảo đại dương với các dòng biển ấm chảy qua, việc này càng làm tăng tốc độ tan và có thể bị tách ra khỏi cả thềm băng khổng lồ.
Ngoài ra, sự tan chảy diễn ra từ bên dưới này làm suy yếu các sông băng và khiến chúng dễ bị nứt vỡ bề mặt, có thể lan rộng ra toàn bộ thềm băng. Nếu toàn bộ dải băng Tây Nam Cực bị vỡ rồi tan ra biển, nó sẽ nâng mực nước biển toàn cầu khoảng thêm 3,4 mét, đủ nhấn chìm nhiều thành phố và vùng đất quan trọng.
Các nhà nghiên cứu báo cáo từ thời điểm 55 thế kỷ trước cho đến trước 30 năm trở lại đây, lượng băng mất đi làm lộ ra các đường bờ biển với tốc độ khoảng 3,5mm mỗi năm. Nhưng trong 3 thập kỷ qua, tốc độ dâng của nước biển đã tăng vọt - lên đến 40mm mỗi năm - tức là hơn 11 lần.
Cộng đồng khoa học đang tiếp tục nghiên cứu xem tình trạng này có thể được đảo ngược hay không. Trong khi đó, thế giới đang trải qua một mùa hè "ác mộng" và hạn hán kỷ lục.
Nguồn: Livescience