Thật may mắn cho những người vợ lấy được chồng biết đối nhân xử thế, thật lòng quan tâm đến nhà vợ, coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình mà yêu thương, tôn trọng.
Nhưng cũng có người vợ như trong câu chuyện dưới đây, đắng cay vô vàn cũng chỉ vì chuyện chồng bạc đãi mẹ mình, mẹ lên trông con giúp nhưng chẳng coi bà ra gì, thậm chí còn rẻ rúng bà hơn cả người giúp việc.
Tâm sự buồn nản của người vợ trẻ đang trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan
"Em buồn quá viết lên đây mọi người cho em lời khuyên.
Em lấy chồng được 2 năm rồi và cũng có 1 con trai 1 tuổi. Bọn em lên Sài Gòn làm công nhân, ba me chồng cho ăn riêng làm kiếm tiền nuôi con.
Nhưng mà chồng em lại là người nắm tài chính. Tiền bạc chồng em dành giữ hết... mà ổng lại rất chi li, con cái thì chồng em lo đầy đủ còn em mỗi lần em cần mua gì hoặc ăn gì là phải xin.
Kể cả mua gói mì... thiết nghĩ là tiền do mình làm ra nhưng mình lại phải đi xin như vậy em rất buồn.
Em đi làm nhưng chẳng mua sắm gì được cho bản thân. Bây giờ nhìn lại mình thấy rất thảm... mà thôi vì còn thương không bỏ được nên em vẫn phải cố nhịn để sống.
Với em thì sao cũng được. Mà chồng em lại đối xử với mẹ của em thấy quá đáng. Tụi em đi làm kêu bà ngoại vô ở nhà giữ cháu.
Cứ mỗi tháng ổng cấp cho mẹ 2 triệu rồi kêu mẹ thuê phòng riêng mà ở. Tiền ăn uống tự lo lấy. Mọi người nghĩ xem đất Sài Gòn mà 1 tháng 2 triệu thấm vào đâu.
Tiền phòng cũng đủ rồi chứ chưa tính tới ăn uống... cũng may còn thằng em ruột của em ở gần đó nó cho mẹ thêm.
Mà hễ em mở miệng ra là vợ chồng cãi nhau. Nói này nọ. Thực sự em thấy em tệ quá mọi người ạ. Em bí quá lâu nay suy nghĩ nhiều. Có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không. Nếu phải làm mẹ đơn thân thì sẽ ra sao?"
Chuyện ai giữ tài chính trong nhà, thiết nghĩ là sự bàn bạc, thống nhất của 2 vợ chồng. Chồng cô giữ lương của cô cũng được, chẳng có vấn đề gì hết.
Nhưng đến mua gói mì cô cũng phải ngửa tay xin chồng, chứ đừng nói sắm sửa những thứ khác, thì lại rất có vấn đề.
Một người chồng chi li, tính toán và keo kiệt như thế, sống với anh ta cô cũng chỉ có thể "nhịn như nhịn cơm sống". Song, cô nói vì cô còn thương nên cô chấp nhận, và cô thì sao cũng được.
Có lẽ cô cũng chưa phải lên MXH để chia sẻ nỗi ấm ức với mọi người, nếu như không có chuyện mẹ đẻ cô từ quê lên trông con giúp vợ chồng cô, mà anh ta lại trả bà 2 triệu, trong khi bắt bà ra ngoài tự thuê nhà lẫn chi phí ăn uống, sinh hoạt.
Đọc đến đây, hẳn ai cũng phẫn nộ không thôi về hành động bạc bẽo, không có lương tâm của người chồng.
Ảnh minh họa
2 triệu đấy của anh ta, ở đất thành phố đắt đỏ, có khi mới đủ tiền thuê nhà. Thế mẹ vợ anh ta ăn uống bằng gì, lo những việc phát sinh khác bằng gì?
Và anh ta nghĩ, anh ta có thể thuê người ngoài trông con cho với cái giá 2 triệu rẻ mạt ấy ư? Anh ta bắt chẹt đó là mẹ vợ, nên mặc sức muốn làm gì thì làm, chứ anh ta ra giá đấy với người dưng, không bị mắng vốn một bài mới là lạ!
Qua đây, đủ thấy con người anh ta bần tiện, bạc bẽo cỡ nào. Dù không yêu quý hay cho thêm mẹ vợ đã đành, đằng này đến đối xử sòng phẳng với bà cũng không muốn làm.
Một con người như vậy, sau này mẹ cô già yếu hẳn cũng chẳng mong hòng gì ở nơi anh ta. Còn cô vợ, vì anh chồng thâu tóm hết kinh tế, nên cô có lẽ cũng đành bất lực, phó mặc mẹ già cho em trai mất.
Trách anh ta, nhưng cũng không thể đồng tình hết với người vợ trong bài viết. Một mình cô chịu ấm ức, cô nói cô thế nào cũng được, thì thôi chẳng ai dám nói gì.
Nhưng để mẹ mình phải chịu khổ cùng, không báo đáp được mẹ điều gì, còn khiến bà tuổi già đã phải vất vả vì con, còn nhận lại thái độ "lồi lõm" của con rể.
Nếu cô kiên quyết, mạnh mẽ hơn, thì anh ta cũng chẳng thể tự tung tự tác được tới mức ấy. Chưa nói, cô cũng cần "vùng lên" vì chính bản thân cô, bởi tương lai ai nói trước được điều gì, nếu cô không muốn có ngày tay trắng ra đi.
Theo Helino