Ban đầu, tôi thật sự nghi ngờ với cách nói này: Buông bỏ hết, vậy thì con cái ai chăm, công việc ai làm, gia đình ai lo?
Song, tôi cũng thử "buông bỏ" một chút.
Con khóc, tôi không dỗ, thế là phát hiện chồng chủ động đến dỗ thay tôi.
Nhà cửa bừa bộn, tôi không màng quan tâm, chồng cũng chủ động quét dọn.
Nhưng công việc thì tôi lại không dám buông hết, vì sẽ mất đi thu nhập.
Đến khi nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực, tôi cảm thấy bản thân lại mệt mỏi hơn trước. Vì sao vậy nhỉ?
Và rồi tôi mới hiểu: Buông bỏ, không phải là buông hết, rũ bỏ trách nhiệm, mà là buông bỏ trong tâm.
Chìa khóa của chân lý này chính là: Tập trung vào hiện tại, sống cho hiện tại, sống trọn từng phút giây.
Đến công ty, chỉ chuyên tâm làm việc, không nghĩ đến chuyện khác. Bên cạnh gia đình, không bàn tán chuyện công việc, chăm chú lắng nghe và chia sẻ.
Thử tưởng tượng xem, đang bận rộn với khách hàng và giấy tờ mà lại nghĩ đến chuyện gia đình, hiệu suất có chất lượng không? Hay đang ngồi cùng gia đình, đang chơi đùa với con, bạn đột nhiên mở máy tính ra làm việc, người nhà, con cái có cảm thấy thất vọng không?
Hãy tập trung vào chuyện đang làm, không phân tâm cũng không chểnh mảng. Rèn luyện được khả năng này, mệt mỏi dần tan biến, ánh sáng lộ dần sau áng mây trôi. Hạnh phúc không còn là chuyện xa xỉ.
(Nguồn: Zhihu)
Link gốc: https://phunuvietnam.vn/toi-da-tim-thay-chia-khoa-de-song-khong-met-moi-truong-thanh-roi-moi-hieu-vi-sao-bo-me-nam-xua-lai-hay-than-van-nhu-vay-22202298235952821.htm
Theo ttvn.vn