1, Khoảng 3 giờ sáng, tôi bước vào phòng, đánh thức con gái dậy, nói rằng tôi yêu con vì con sắp đi xa một chuyến. Con bé mơ màng không hiểu rõ chuyện gì nên với tay lấy túi xách và đồ trang điểm trong vô thức. Sau đó, hai người lạ mà tôi thuê bước vào phòng, bế nó đi và không cho con đem theo thứ gì. Tôi đứng ngoài cửa, run rẩy và lo sợ liệu làm vậy tôi có mất đứa con 17 tuổi mãi mãi không?
Sau khi ly hôn, tôi đã từ bỏ công việc rồi đưa hai con tới sinh sống ở Florida với hy vọng sẽ có thời gian gần gũi con hơn. Tôi yêu thương và kỳ vọng vào con.
Thế nhưng, đến năm 17 tuổi, con gái tôi bắt đầu giao du với nhiều người lạ, bỏ bê học hành, ương bướng không nghe lời. Con bé đòi bỏ học để theo nghề làm đầu và muốn tôi trang trải các khoản học phí ở trường dạy trang điểm. Tôi không đồng ý vì muốn con theo học đại học; thế nhưng, con chống đối: “Dẫu mẹ có đưa con đến trường thì mẹ cũng không thể bắt con vào học được”.
Bà Ray Johnson - Người mẹ muốn đưa con về “nẻo thiện” |
Cùng thời gian đó, cảnh sát đã hai lần bắt cậu con trai 14 tuổi của tôi vì sử dụng ma túy. Không muốn con trai tái phạm lần 3, tôi đã quyết định gửi con tới một trường nội trú quản giáo nghiêm ngặt ở một tiểu bang khác. Một thời gian sau, con trai tôi đã có nhiều thay đổi tích cực. Do đó, tôi nghĩ để con gái nhận ra các vấn đề thì chính con cũng phải trải qua một khóa giáo dục đặc biệt. Tôi phải hành động sớm vì con sẽ sớm vào học trường tạo mẫu tóc và tôi chỉ có thể can thiệp vào đời sống của con trước khi con bước vào tuổi 18 đang cận kề. Tìm hiểu về một trại huấn luyện trẻ thích gây rối ở sa mạc Utah miền Tây nước Mỹ, tôi đã thuê dịch vụ vận tải tư hộ tống con gái tới Utah ngay đêm trước khi con vào trường dạy trang điểm tóc.
Tôi không tiếc khi phải trả 116.000 USD cho 7 tuần con được rèn luyện về thể chất, tinh thần mà chỉ lo con không tha thứ cho tôi.
2, Con tôi sống cùng những trẻ vị thành niên tham gia khóa huấn luyện khác, tất cả đều là những con nghiện ma túy, phạm tội, một số đã từng muốn quyên sinh. Tất cả phải trải qua cuộc sống của người tiền sử: không chăn đệm, tự phải tìm chỗ vệ sinh, học kỹ năng sống và lao động chân tay. Một số còn tự cắt tóc vì thiếu chỗ tắm rửa. Hàng ngày, chúng đều được tư vấn tâm lý và phải viết thư cho cha mẹ. Con gái đã viết thư xin lỗi mẹ và hối hận vì cách cư xử không phải của mình, con mong mẹ tha thứ và bày tỏ tình cả yêu thương mẹ. Thế nhưng, lúc đầu con vô cùng tức giận vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngày qua ngày, con hiểu ra lý do vì sao mẹ gửi mình vào trại và cảm thấy xấu hổ vì những việc mình đã làm.
Khi kỳ huấn luyện kết thúc, tôi đến sa mạc Utah đón con. Tôi nhận ra con gái dẫu cách xa cả dặm đường. Con khỏe mạnh nhưng bẩn thỉu… Tôi sợ con sẽ phản ứng lại tôi nhưng khi thấy tôi, con đã sà vào lòng mẹ mà khóc. Tôi hạnh phúc khi đón nhận lại đứa con ngoan ngoãn thuở nào…
Con lại tiếp tục đến trường và tốt nghiệp cấp ba với toàn điểm A, lên đại học, và hoàn thành chương trình thạc sĩ. Hiện con gái tôi đang làm việc trong ngành tư pháp. Cả con trai và con gái đều hay đùa rằng tôi là một bà mẹ thích ngược đãi nhưng cả hai đều tha thứ cho những quyết định tàn nhẫn của tôi và vẫn gần gũi với mẹ.
Đó là quyết định khó khăn nhất tôi từng làm. Liệu con sẽ ra sao nếu không trải nghiệm những thách thức khắc nghiệt kia? Tôi tin rằng càng đối mặt với khó khăn, con người càng chín chắn và trưởng thành hơn. Giờ tôi may mắn có được hai đứa con ngoan và mạnh mẽ. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn hành động mạo hiểm như vậy…”.
Theo sohuutritue.net.vn