Đứng dưới góc nhìn của 1 nhà giáo dục, TS cho rằng điều đáng thương hơn ở đây không phải là cơn mưa làm ướt áo mà là: "Tôi cũng thương lũ nhóc lắm, nhưng niềm thương của tôi hoàn toàn khác, thương chúng nó có những bố mẹ vị kỉ, chưa/ không biết giáo dục con những điều đơn giản nhất: Tự lập, chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra mỗi ngày của cuộc sống. Mới có chuyện cỏn con mà đã la ầm lên...".
Hiện tại, xung quanh bài viết này đang vẫn tiếp tục gây sự tranh cãi lớn, ai cũng có cái lý của riêng mình. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là phân tích bà mẹ nói trên đúng hay sai, hay phản biện ý kiến ai đúng ai sai nữa.
Từ ý kiến của PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa, hãy nhân cơ hội này để xem mình liệu có yêu thương con sai cách? Hãy "thả" những đứa trẻ ra để chúng có cơ hội lớn lên.
Lớn không chỉ là nghĩa về thể xác mà còn là lớn về tư tưởng, bản lĩnh trong cuộc sống sau này. Chỉ cần xét theo nghĩa tích cực đó thì sẽ loại bỏ được những tranh cãi không cần thiết và tự rút ra kinh nghiệm làm cha, làm mẹ đúng hơn, thương con đúng đắn hơn.
Bao bọc con cái 1 cách thái quá không phải chuyện mới. Làm cha, làm mẹ tất yếu ai cũng thương con, nhưng 1 bà mẹ tốt không chỉ là thấu hiểu, đáp ứng nguyện vọng của con mà còn phải biết đóng vai... 1 bà mẹ "ác" nữa!