Dù hằng ngày phải sống chung với bệnh tật nhưng lúc nào bà Sự cũng giữ được sự lạc quan. "Ông trời cho sống được tới ngày nào thì mình biết ngày đó", bà Sự lạc quan.
Mỗi một tháng tiền lương hưu của bà Sự được 4-5 triệu đồng. Số tiền đó cũng tạm đủ cho bà dè dặt chi tiêu, sinh hoạt, tiền thuốc men chữa bệnh. Để tiết kiệm chi phí hằng ngày bà nấu cơm một lần chia ra hai bữa.
"Chồng tôi giờ ông ấy cũng 80 tuổi rồi nên sức khoẻ yếu chẳng đi đâu được. Cứ khoảng 1-2 tháng tôi về quê thăm con cháu một hai ngày rồi xuống để chữa trị. Giờ sống chung với bệnh tật nên cứ phải lạc quan, cố gắng an phận tới đâu hay tới đó.
Tôi bảo với con trai là mẹ sống không giúp được con điều gì. Ông trời trói buộc mẹ con mình với nhau. Nếu mẹ không ốm đau bệnh tật thì mẹ không để con thiếu gì nhưng mẹ bị như vậy con phải cố gắng lên", bà Sự trải lòng.
Những ngày cuối năm, những người trú ngụ tại xóm chạy thận như bà Sự hơn lúc nào hết họ rất háo hức tới ngày được về đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng suốt hơn 15 năm qua bà cũng chưa bao giờ có cái Tết trọn vẹn bên người thân.
Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện bà tự động viên bản thân mình rằng "ông trời còn cho sống ngày nào phải cố gắng sống đến cùng ngày đó".