Có những câu chuyện không đành nói ra chẳng phải vì ta ngượng ngùng hay thẹn thùng; chỉ là đôi khi, trong thứ ngôn ngữ chúng ta giao tiếp với nhau hàng ngày không đủ vốn liếng để ta diễn ngôn cảm xúc của mình một cách trọn vẹn. 10 câu chuyện và những con người dưới đây, dù cuộc tình tan vỡ hay hạnh phúc, ít nhất họ đã một lần biết gọi tên cảm xúc của mình là gì.
ANASGAPESIS
Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ; một ngày mưa cuối hè như thể muốn cuốn phăng đi mọi nỗi buồn, ủ dột đang trốn đâu đó trong thành phố này. Mọi thứ trong căn phòng vẫn vậy, chỉ là không có anh ở đây - người đã từng thề sẽ mãi là chàng trai tuổi 17 của tôi. Nhưng tình yêu của anh sẽ chỉ dừng ở tuổi 17 đó khi cuối cùng, lời hứa năm ấy cũng chỉ là một lời hứa. Anh rời bỏ tôi khi chúng tôi sắp bước qua tuổi 25.
Cái mùi của anh vẫn còn vương vấn đâu đây, cả vài món đồ nho nhỏ nằm chỏng chơ trên sàn. Tôi lật giở từng cuốn album để nhìn lại những bức hình chụp chung - cảm giác như mới ngày nào: Chuyến du lịch đầu tiên, buổi lễ tốt nghiệp chung của hai đứa, lần đầu tiên dọn về căn nhà thuê cùng nhau. Những bức hình lưu lại hết mọi thứ, chỉ có một nơi chẳng đọng lại điều gì về anh cả.
Trong đầu tôi. Tôi không vứt những món đồ anh để lại qua bậu cửa sổ, nhưng ngày anh rời khỏi căn phòng này, tôi cũng ném mối tình dang dở qua cửa sổ đi rồi. Thứ tình yêu dang dở một đời thanh xuân của tôi.
Mọi thứ chẳng còn gì cả: Anagapesis là như vậy đó - cảm xúc yêu thương không còn gì, dù trước đó đã từng bên nhau những ngày tươi đẹp.
ICHIGO ICHIE
Xình xịch… xình xịch…
Mùa hè kết thúc khi tôi phải về lại thành phố để tiếp tục năm học đầu cấp hai. Những ngày hè quanh quẩn ở quê, tôi gặp cô ấy trong một chiều đầy nắng khi đang thơ thẩn bên sông. "Con nhỏ kỳ quái" - tôi lẩm bẩm, giữa mùa hè mà nó đội mũ len xùm xụp. Nó ngồi cạnh tôi không nói gì, chỉ nhìn ra bờ sông.
Một buổi chiều, hai buổi chiều rồi cả tuần, nó chỉ hỏi tôi mấy câu bâng quơ rồi lặng im. Có lần, tôi đánh bạo rủ nó đi chơi. Con nhỏ tròn xoe mắt nhìn tôi rồi cũng đồng ý. Khoảng thời gian sau đó, có lẽ là mùa hè tuyệt đẹp nhất trong đời tôi từng có.
Một tuần trước khi đi về lại thành phố, tôi hỏi nó.
"Mày sẽ lên thành phố chơi với tao chứ?"
"Không, tao không đi được" - con bé lắc đầu.
"Tại sao không? Mày không thích chơi với tao nữa à" - tôi gào lên.
"Không được, tao không gặp mày được nữa". Con nhỏ bím môi nói. Tôi nhìn nó tức giận mà ứa nước mắt. Tôi chạy một mạch về nhà không nói năng gì. Cho tới ngày ra sân ga về thành phố cũng không nói gì với nó. Sau này tôi mới biết, con bé bị ung thư, nó chẳng thể đi đâu xa ngoài thị trấn nhỏ đó.
Tôi không bao giờ gặp được cô bé ấy nữa, cũng như bỏ lại mùa hè đằng sau lưng. Có những điều chỉ gặp một lần trong đời và không bao giờ tìm thấy nhau lần nữa. Nếu không trân trọng sẽ chỉ thấy tiếc nuối - Ichigo Ichie.
SONDER
"Chị luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình luôn là những điều thú vị: Học đại học tham gia rất nhiều câu lạc bộ tổ chức, đi tình nguyện ở nước ngoài, có đam mê cộng đồng và sống đúng chất sống. Mọi thứ chị làm đều được khoác lên mình một thứ gọi là "ý nghĩa" - nếu người khác sống không giống như vậy, cuộc sống của họ thực sự quá tẻ nhạt.
Chị gặp anh ấy trong một chuyến đi tình nguyện nước ngoài. Cuộc đời run rủi để anh chị thấy mình hợp nhau trong từng niềm vui cuộc sống; anh cũng thích đi du lịch, anh nói rằng được lang thang trên những cung đường là đam mê cả cuộc đời. Chị tưởng tượng đến cảnh ngồi sau xe anh băng qua những cung đường nó như một giấc mơ đẹp tuyệt vời ấy em ạ.
Nhưng rồi anh muốn dừng lại; anh đã ngoài 30 khi chị vừa chớm 25. Anh muốn "ổn định" và kết hôn với chị, muốn chị sinh con cho anh và cả gia đình sẽ sống hạnh phúc. Chị không muốn cuộc sống của mình lại "kết thúc" sớm vậy - chị gọi cuộc đời anh mơ về đó thật tẻ nhạt, thật nhàm chán, rằng anh đã đánh mất chính mình rồi.
Còn chị mất anh, mãi mãi về sau.
Giây phút ấy, chị đã hiểu "Sonder" là gì - rằng bất cứ ai cũng có một cuộc đời rực rỡ, sống động như của chính ta vậy. Một cuộc sống "ổn định" nó cũng lấp lánh những niềm vui và hạnh phúc lắm chứ em nhỉ".
ITKSUARAPOK
Cô ngồi trên bậc cửa nhà, lẩm nhẩm lời bài hát trong cơn mưa bụi bay "Cauz I am singing in the rain…" Là một buổi hẹn chính thức đầu tiên với chàng trai quen nửa năm qua Tinder. Cái cảm giác này thật lạ, hẹn 8h nhưng mọi thứ đã xong xuôi tinh tươm từ 6 giờ tối. Cô đã thay tới 5 bộ quần áo mà vẫn chưa thấy ưng ý thực sự. "Liệu anh ấy có thích chiếc váy này không? mặt cô trang điểm như này được chưa?
Cô trông tuyệt vời lắm chưa?
Có lẽ 3,5 tỷ người con gái trên hành tinh này đều trải qua cái cảm giác "Itksuarapok" - ngóng chờ một người đến cho cuộc hẹn, đi ra đi vào rất nhiều lần. Tuổi 17 hay tuổi 50, những rộn ràng buổi đầu hẹn hò, sự ngóng chờ một người bước vào cuộc đời mình chắc vẫn như lần đầu.
TE QUIERO
"Anh thích em không?".
"Anh nghĩ là có".
"Vậy làm người yêu em chứ?".
"Chưa phải lúc thích hợp em ạ".
"Vì sao?".
"Vì tình yêu cần nhiều hơn thế. Anh nghĩ rằng anh cần thời gian".
"Anh nói anh thích em, nhưng không phải là yêu. Vậy đó là cái thứ tình cảm quỷ quái gì cơ chứ".
"Te Quiero - Một cái gì đó hơn là thích nhưng chưa phải là yêu, em ạ".
"Đồ tồi!".
SITOOTERIE
Xóm nhỏ nhà tôi ở sát biển; từ ngày bà nội mất, chiều nào ông cũng ngồi trước hiên nhà, hướng mắt về phía biển. Tôi đoán là vì ông nhớ bà. Những ngày bà còn sống, mái hiên đó như một Sitooterie của hai ông bà - nơi mỗi buổi chiều bà cùng ông ngồi nhìn về phía biển, nhớ lại một thời quá vãng gắn liền với con thuyền và đại dương. Suốt bao năm làm nghề đánh bắt cá, lèo lái cả đội tàu, ông hay nói đùa rằng: "Rồi mai này chết đi, ông với bà lại về với biển mà thôi".
Có một lần, tôi hỏi ông.
"Ông nhớ bà lắm à", tôi hỏi.
"Ngày xưa ông đi biển, những khi nào biển động sóng dữ, bà hay ngồi đây ngóng chờ ông về. Giờ bà về với biển rồi, ông chỉ biết ngồi đây ngồi cầu nguyện sao cho thần biển trả bà về với ông".
Mắt ông vẫn nhìn xa xăm về phía màn đêm đen kịt; hấp háy nhưng trống rỗng. Mái hiên nhà cũ kỹ, trông mà buồn đến nao lòng.
MAMIHLAPINATAPAI
Cô ngồi đọc sách trong quán cà phê. Một mình. Chốc chốc lại đặt cuốn sách xuống và nhìn về anh ngồi đối diện.
Anh cắm cúi vào chiếc laptop. Xử lý một đống công việc gì đó không ai rõ, nhưng thỉnh thoảng, đôi mắt anh đi hoang về phía cuốn sách cô cầm trên tay. Anh nhíu mày, thở dài, rồi lại chép miệng và cuối cùng lại nhìn cắm cúi với chiếc laptop.
10 giờ tối, quán chẳng còn mấy vị khách, chỉ còn anh với cô và vài đôi tình nhân. Cô lừng chừng, vừa muốn rời khỏi quán, vừa muốn đọc nốt cuốn sách cho xong. Thực ra, cô chẳng tập trung đọc sách, cứ lật qua lật lại.
Anh cũng vậy, anh gõ bàn phím mạnh hơn, như để cô nghe thấy; rồi anh còn rung chân, trông lo lắng đến lạ. Anh đẩy gọng kính liên tục, thỉnh thoảng đằng hắng một cái lớn. Nhưng chẳng có gì…
Cô thở dài, đặt cuốn sách trên giá đằng sau anh. Cô quay lại nhìn và bắt gặp anh đang nhìn trộm mình.
Chẳng ai nói gì.
Mamihlapinatapai là vậy đó - là khi hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người hi vọng rằng người thứ hai sẽ tiến một bước tới việc mà cả hai đều ước muốn, nhưng không ai dám bắt đầu.
ONSRA
Những tình yêu đồng tính, có người gọi nó bằng cái tên "tình yêu Onsra".
Lần nào gặp tôi, Duy cũng than thở về những mối tình như hoa sớm nở tối tàn. Tôi gọi những mối tình của nó là tình yêu Onsra - rằng biết rằng mọi thứ sẽ kết thúc, mới yêu nhưng đã dự liệu được sẽ không bao giờ có thể lâu bền. Thật vậy, có lần nó chia tay vì người yêu phản bội, vì "Gay yêu bằng mắt nên người yêu bỏ em đi theo đứa khác đẹp hơn", rằng gia đình biết chuyện cấm đoán và cả "Anh chán em rồi". Lao vào một chuyện tình nhưng biết trước sẽ không tới được đâu, vậy sao vẫn chấp nhận đau khổ?
"Vì dù có thất bại bao nhiêu lần, em vẫn cần một người chở che và yêu thương", Duy nói.
GLUGGAVEDUR
Hãy miêu tả một cuộc hẹn hò lý tưởng của bạn.
Hẹn hò lý tưởng: Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên dọn về nhà mới cùng em, trời mưa tầm tã. Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn vì quá mệt, nhìn đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng. 5 năm yêu nhau, cuối cùng có tìm được một "nơi chốn" mình thuộc về. Không ai phàn nàn vì trời mưa, vài món đồ bị ướt nhoẹt - chúng tôi xoa xoa ô cửa kính mờ sương và nhìn xuống thành phố.
Những năm về sau, mỗi khi không biết hẹn hò ở đâu, chúng tôi lại kê ghế bành ngồi bên cửa sổ, chờ một cơn mưa tầm tã, cuốn đi những lo toan, bộn bề, những nỗi chán chường của tình yêu đã cũ kỹ để nhớ lại ngày chúng tôi yêu nhau lần đầu. Gluggavedur - ngắm mưa qua cửa sổ hiện diện trong tình yêu của chúng tôi như một trải nghiệm ngọt ngào và đáng nhớ nhất, dù bây giờ hai mãi về sau.
ALEXITHYMIA
Cô ngồi bên anh im lặng. Không phải vì cô không muốn nói mà cô không biết nói gì. Đầu cô như một cuốn từ điển, đầy ắp những từ ngữ cảm xúc từ khắp nơi trên thế giới. Lục tung trong tâm trí, lật giở từng trang sách, cô vẫn không biết mình cần dùng từ gì cho phù hợp. Cô bỏ cuộc.
Bạn đã bao giờ thấy mình như cô gái đó chưa? Alexithymia - mất khả năng diễn đạt cảm xúc. Dù có bao nhiêu ngôn ngữ trên thế giới, có Sonder, Onsra, te quiero… cô cũng không biết phải nói gì với anh cả.
Thế giới ngoài kia có bao nhiêu từ vựng nhưng nếu trong tâm trí không có nổi một cảm xúc thì chẳng thể nào lấp đầy sự trống rỗng trong tình yêu, trong khoảng không gian tinh thần khi hai người ngồi cạnh nhau mà chỉ biết nín lặng. Không có ngôn từ, ta như người câm, không có cảm xúc, ta không biết mình là ai và đang ở đâu trong thế giới này.
Theo ttvn.vn