Thanh xuân của tôi, cuối cùng lại đột ngột kết thúc khi có thêm một đứa con. Không còn là những ngày tháng rong ruổi đi khắp mọi nơi mọi chốn, không còn là một tâm hồn tự do yêu khi mình muốn, khóc khi mình thích và sà vào lòng mẹ khi thấy mỏi mệt, yếu đuối nữa. Tuổi 25, tôi lên chức mẹ. Cuộc sống đóng khung trong nghĩa vụ, lo toan và biết bao nhiêu bỡ ngỡ, khó khăn khi đời lật sang một chương mới toanh.
Tôi chưa thể quen với một cơ thể mới chằng chịt những vết rạn, lớp bụng mỡ cứ bèo nhèo chảy sệ mà dù cho tôi cố gắng bằng cách nào cũng chẳng thể mất đi được. Những váy áo ôm sát quyến rũ dần thay bằng những bộ đồ xộc xệch miễn tiện lợi để cho con ti.
Tôi chưa quen với một cuộc sống cứ bộn bề xung quanh bỉm, sữa và tiếng khóc của con. Mỗi ngày nhạt nhẽo trôi qua, thức giấc khi con khóc và mệt nhoài thiếp đi, mộng mị quờ tay vỗ vỗ khi bất giác nghe như con đang o oe gọi mẹ.
Ảnh minh họa.
Tôi chưa quen với hàng đêm liền cứ bế con đi lại trong phòng vì con sốt hay rơi vào wonder week không ngủ được. Thèm được đánh trọn một giấc trong chăn ấm nệm êm từ tối đến tận sáng.
Tôi chưa quen với một chế độ ăn toàn những món lợi sữa chứ không phải là những thứ mình thích. Bởi tôi không còn chỉ ăn cho một mình mình. Cuộc sống của tôi không còn là của riêng tôi.
Thực sự chưa quen với không gian chật chội chỉ là bốn bức tường, nơi xa nhất được đi là con đường trước nhà có hàng cây đẩy xe đưa con đi dạo. Nhớ đến cồn cào da diết mùi của biển, mùi của núi rừng hay cao nguyên lộng gió. Nhớ tự do khôn cùng.
Thực sự khó khăn lắm mới hiểu mình đã là một người mẹ, đâu dễ dàng sà vào lòng mẹ mà nghỉ ngơi như trước, cũng không thể rúc vào nách chồng bất kỳ khi nào mình muốn. Vòng tay tôi còn bận bịu vì có thiên thần khác đang ký gửi phía đằng trước.
Nói sao cho hết những khi thấy mình như lạc vào một mê cung của những cảm xúc tiêu cực, cứ chật chội vẫy vùng mà không cách nào thoát ra nổi. Mỗi một điều gì đó xảy ra cũng thấy mình nhạy cảm và muốn khóc hơn.
Ảnh minh họa.
Nhưng rồi mỗi một nụ cười, từng cái đạp tay đạp chân, khuôn miệng chúm chím chu môi, những khúc ngấn tròn lẳn đáng ghét hay nét mặt thơ ngây, trong veo đến vô cùng trong giấc ngủ say của con... lại khiến tôi cảm nhận được đặc ân mình đang có được. Em bé này, là của mình. Thiên thần này, gọi mình bằng mẹ!
Con lớn dần lên mỗi ngày. Cũng là khi tôi cảm nhận được có những nốt nhạc ngân lên khe khẽ trong lòng. Một tình yêu bản năng, vô điều kiện đang lớn dần lên như mầm cây xanh tươi được tưới nước, chăm bẵm mỗi ngày. Bỗng thấy thật kỳ diệu thay khi tuổi 25, tôi được làm mẹ.
Tôi tin những điều không quen rồi sẽ quen. Những bỡ ngỡ, khó khăn rồi sẽ vượt qua được. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mình dần từng chút vượt qua được những giới hạn của bản thân, khi đón nhận thiên chức làm mẹ một cách chân thành, vô tư.
Tôi thấy mình hoàn toàn có thể sống chậm lại thay vì luôn vội vàng sôi nổi như trước. Bản năng của một người mẹ giúp tôi khéo léo bế bồng cho con ti, những giấc ngủ chập chờn là cần thiết để bất cứ khi nào con khóc là có thể tỉnh giấc để vỗ về con. Và trước ngực bận bế con thì vòng tay của ai đó từ phía sau cũng đủ khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng... Một gia đình nhỏ đang thành hình, trở nên tròn vẹn và đủ đầy hơn bao giờ hết, sẽ cùng dắt tay nhau đi cho hết dài rộng cuộc đời này.
Tuổi 25, tôi lên chức mẹ. Dù nhiều bỡ ngỡ, khó khăn nhưng tôi biết cuộc sống tuyệt vời hơn rất nhiều. Tôi chọn dừng lại những giấc mơ của tuổi trẻ để viết tiếp những giấc mơ của một người mẹ!
Theo Trí thức trẻ