Mấy năm nay, chị Lê Ngọc, Hà Đông, Hà Nội, đều cùng chồng đi mua đào, quất dịp Tết. Nhà nhỏ nên chị thường chỉ chọn những cây vừa vừa, giá trung bình chỉ khoảng 300-500 nghìn đồng. Năm nay, công việc bộn bề nên chị giao phó việc này cho chồng. Anh Linh hồ hởi tự đi mua một mình. Sau một buổi sáng ngắm nghía, anh mang về nhà một cây mai vàng với thế rất đẹp. Anh nói với vợ, năm nay "đổi gió" cho nhiều may mắn.
Nhìn cây mai kê ở góc nhà cao hơn cả mình, chị Ngọc lấy làm ưng ý lắm. Khi nghe anh nói mua 2 triệu, được giảm giá còn 1,7 triệu, chị hơi xót nhưng tậc lưỡi nghĩ là thôi cây đẹp như vậy, giá đó là hợp lý. Chị đăng lên Facebook cá nhân khoe bạn bè. Ai cũng khen đẹp và xuýt xoa giá rẻ.
Một người bạn của chị Ngọc cho biết vừa đi hỏi một cây mai bé xíu, giá đã 2 triệu, không hiểu sao cây này cao, gốc to, mà lại giá rẻ hơn. Chị Ngọc thấy nghi ngờ nên hỏi chồng. Đến lúc này, anh mới nói là mua gần 3 triệu: "Anh mua thế là rẻ lắm rồi đấy. Anh biết em tiếc tiền nên không dám nói thật". Chị chỉ biết than trời nhưng nhìn chồng hào hứng trang trí, tưới nước, mua đôn, chị thôi không càu nhàu nữa.
Chỉ còn vài ngày nữa là Tết, chị Ngọc liền bàn với chồng mua thêm một cây nữa sang biếu ông bà ngoại vì bố chị cũng thích mai vàng. Anh Linh lúc này mới vò đầu, bứt tai, cười hì hì và thừa nhận: "Thực ra cây đó 5 triệu em ạ". Nói xong anh chạy biến ra ngoài, để lại chị Ngọc đứng ngẩn người vì tiếc của. Chị tự nhủ năm sau sẽ đi cùng anh, vì ngân sách dành cho cây cảnh năm nay quá tốn, dù đó là tiền anh tự bỏ ra.
Anh Tú, 27 tuổi, ở Hòa Bình, cũng lãnh trách nhiệm tương tự khi được vợ giao phó cho nhiệm vụ mua cành đào nhỏ để đặt lên bàn thờ. Trước đó, anh chị đã mua một cây quất để trong nhà. Đi khắp chợ không thấy cành nào nhỏ, sợ vợ về cằn nhằn nên anh chợt nảy ra ý định mua một cành đào vừa vừa, chặt lấy nhánh đẹp nhất, rồi bẻ thêm mấy cành nho nhỏ nữa cắm vào lọ.
Cây mai có giá 5 triệu đồng nhưng anh Linh nói dối vợ giá chỉ bằng 1/3.
Về nhà đã thấy trên bàn thờ có cành đào nhỏ xinh nên vợ anh Tú cũng không để ý. Chị hỏi mua bao nhiêu tiền, anh nói 80.000 đồng. "Tôi còn cười và khen anh biết đi chợ. Ai ngờ đến trưa, bác hàng xóm sang bảo, không hiểu sáng nay thằng Tú loay hoay làm gì với cái cành đào mà thấy nó vứt một đống ra ngoài thùng rác. Lúc này anh mới khai thật là sáng mua cành đào vừa giá 350.000 đồng, rồi bỏ bớt chọn cành nhỏ, đẹp", chị Lan kể lại.
Không phải khổ sở như anh Linh, anh Tú, nhưng anh Trung, 34 tuổi, ở Hai Bà Trưng, mua nhầm hết thứ nọ sang thứ kia vì không nghe rõ. Sáng hôm 25 Tết, anh Trung được vợ nhờ ra chợ mua hộ hai cân hành về muối và 3 cân khoai tây chuẩn bị cho Tết. Anh ừ ừ rất nhanh vì đang bận chơi game.
Trưa đưa con đi cô giáo về, chị Hương, vợ anh thấy 2 kg hành lá tươi được gói thành bó gọn gàng. Củ hành nào cũng bé xíu, không thể nhặt ra phơi để muối. Tìm mãi chị cũng chẳng thấy khoai tây đâu mà thấy túi khoai lang to uỳnh trong tủ lạnh. Anh Trung xuống còn hồ hởi khoe với vợ là anh phải chọn mãi mới được bó hành tươi như thế, chị Hương chỉ biết cười mếu.
Tranh thủ về quê ngoại dịp cuối tuần, chị Linh Nga, 35 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, nhờ chồng ra chợ lấy hai con gà đã đặt trước, một con 1,5 kg, một con 2 kg, đã làm sạch sẽ và trả tiền trước. Chị dặn anh là Tết đông người, phải kiểm tra, cân lại cẩn thận không người ta dễ đưa nhầm. Vẫn nhớ lời vợ dặn, nhưng lúc ra lấy gà đông khách quá, chồng chị ngại chen chúc, sợ người ta nói là "đàn ông gì mà cẩn thận quá mức", nên anh cứ thế tặc lưỡi xách gà về nhà, dù thấy hơi nhẹ.
Vợ dặn anh Trung đi mua hành củ về để muối, anh lại mua nhầm hành lá. Ảnh mang tính minh họa.
Khi về mở tủ lạnh, chị Nga đem cân lại thì thấy 2 con có 2,5 kg, thiếu những 1 kg, trong đó người ta đưa nhầm 1 con gà, và 1 con chim bồ câu. Chị lúc này mới tất tả mang đi đổi lại. May sao nhà chị mua hàng đóng gói cẩn thận, có nhãn riêng nên không sợ họ nói là mang từ chỗ khác đến bắt đền.
Không giống như những ông chồng trên đi mua đồ theo lệnh của vợ, anh Thủy, 32 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội, khi nhận được tiền thưởng Tết đã bí mật đi mua áo rét tặng vợ mới cưới. Anh mất cả tiếng đồng hồ để chọn vợ chiếc áo phao thật ấm. Khi mang về nhà, anh háo hức bắt chị thử ngay.
Nhận được món quà chồng tặng, chị Kim Anh hớn hở mở ra xem. Nhưng đến khi thử vào người thì chiếc áo quá to, như nuốt cả người chị. Bình thường chị chỉ mặc size S, nhưng áo này tới tận size L. Nhìn vợ bơi trong áo, anh Thủy chỉ biết gãi đầu gãi tai rồi lí nhí "anh mua rộng cho vợ mặc thoải mái".