Mang thai là thời điểm khó khăn lẫn nhạy cảm đối với người phụ nữ. Đáng nhẽ trong khoảng thời gian ấy, người vợ phải được chồng đỡ đần, chia sẻ và động viên để họ có thể thoải mái cả về tinh thần lẫn sức khỏe. Thế nhưng người phụ nữ sắp làm mẹ trong tâm sự dưới đây, lại chẳng được may mắn như thế. Cô không những phải làm việc quần quật hàng ngày, chồng ở cạnh không đi làm cũng chẳng giúp đỡ việc gì, đã thế còn đưa ra yêu sách vô cùng chướng tai.
Nguyên văn tâm sự của người vợ trẻ ấy như sau:
"Em đang bầu 26 tuần rồi mọi người ạ, nhưng em quyết định bỏ chồng vì sống với nhau mà mệt mỏi vất vả thế này thì thà em không cần. Em có nhà riêng, có công việc ổn định đủ lo cho con em đến lớn nên em ko lo ngại vấn đề tài chính sau ly hôn. Điều em lo lắng hiện giờ là phải ăn nói thế nào với ba mẹ vì mẹ em rất thương chồng em, em lại là con 1 mới 20 mấy tuổi đã lỡ duyên rồi mẹ sợ em sẽ khổ, nên cứ hễ nhắc đến vấn đề ly thân với chồng là mẹ e bù lu bù loa lên.
Em kết hôn được 4 năm rồi, trước thì mọi chuyện vẫn ổn thoả chỉ bắt đầu mâu thuẫn từ khoảng vài tháng nay khi chồng em liên tục tạo áp lực tài chính cho em. Người ta thường nói phụ nữ 1 là cần tiền 2 là cần tình cảm, em thì cảm thấy bản thân mình cái gì cũng không có. Em đâu đòi hỏi gì nhiều, em buôn bán ngày kiếm hơn 10 triệu vẫn chỉ mong 1 là chồng tiếp giúp em, 2 là đi ngoài làm gì thêm 2-300 nghìn em cũng chịu. Nhưng em nói mãi vẫn không chịu làm, thích đi rong ruổi đầu này đầu nọ cho sướng thân, trong khi em phải bán từ sáng đến tối như con giòi. Hồi mới bầu em còn bị động thai do làm việc quá sức nữa.
Chưa bao giờ an ủi hay thông cảm cái gì cho vợ, hở tí là cáu hở tí là giận hờn, trong khi gia đình anh ấy chả bao giờ lo được 1 ngàn nào cho em. Còn gia đình em từ tiền mua đất cất nhà riêng cho hai đứa tiền, cho em mở cửa hàng làm ăn... kể cả tiền điện tiền nước tiền thuê người giúp việc cũng là gia đình em chi cho em luôn, tiền em làm ra chỉ có để dành thôi. Mà chồng thì không phụ giúp được gì, lâu lâu lại kêu em cho tiền mua mấy cái xàm xí, chưa hết mùa World Cup đã cho ra đi của e hơn 50 triệu.
Phải xài tiền của em mà thương em thì em cũng không nói gì, đằng này bắt bẻ em từng lời ăn tiếng nói. Em là con người mà làm mệt thì phải cáu, nó cứ bắt em phải ngon ngọt với nó suốt á. Mỗi khi nó giận là mặc kệ em luôn, em có đói có ốm có như thế nào nó cũng không thèm quan tâm tới. Như mấy hôm trước em bán 1 mình, 5 người khách hàng hoá chất đầy đầu, nó bỏ đi chén coffee với bạn từ sáng đến 7 giờ tối mới về. Con người nó thật sự em chẳng còn từ gì để diễn tả về sự lười biếng, thiếu trách nhiệm của nó. Thôi thì em bỏ chồng! Để dành cái tiền nó phung phí cho con em sau này vậy, nhưng khó quá chẳng biết nói gì và làm gì cho mẹ và gia đình hiểu".
Người vợ trong bài tâm sự được gia đình bên đẻ hậu thuẫn nhiều, mua đất xây nhà, mở cửa hàng cho làm ăn, còn trả chi phí sinh hoạt giúp, tiền cô làm ra chỉ để dành cho gia đình nhỏ. Có một gia đình vợ như thế, thiết nghĩ người chồng đúng là "số hưởng". Người vợ cũng chẳng đòi hỏi gì cao xa, một là giúp đỡ cô việc kinh doanh, 2 là ra ngoài làm thêm phụ cô chút nào hay chút đấy. Thậm chí sau này cô còn tặc lưỡi, tiêu tiền của cô cũng được, chỉ cần biết thương cô thôi.
Thế nhưng chồng cô lại chẳng làm được cái điều tối thiểu nhất mà một người chồng nên làm: thương vợ! Không giúp cô việc buôn bán, để mình cô ngày nào cũng làm "hộc mặt" tới nỗi động thai. Cũng chẳng ra ngoài đi làm, chỉ thích chơi bời rong ruổi cho hết ngày, thiếu tiền thì xin vợ, các khoản trong gia đình đã có vợ và nhà vợ lo! Anh ta quá ỷ lại vào vợ, mà quên mất rằng mình mới là người đàn ông trụ cột trong nhà, rằng vợ anh ta đang mang thai, để kiếm được từng ấy tiền một tháng nào phải chuyện đơn giản!
Đâu dừng ở đó, anh ta còn hở tí là giận hờn vợ, bắt bẻ vợ từng lời ăn tiếng nói, yêu sách "trên trời" rằng vợ phải luôn ngon ngọt với mình. Trong khi vợ bụng to lại làm vất vả cả ngày, anh ta không thông cảm, nhường nhịn vợ thì thôi, đằng này lại đưa ra yêu cầu chướng tai tới mức ấy, thử hỏi ai có thể không phẫn nộ? Vâng, anh ta đâu phải là chồng nữa, mà là vương là tướng, còn vợ anh ta chỉ là một bề tôi trung thành, luôn cúc cung tận tụy phục vụ anh ta ấy nhỉ!
Người phụ nữ trong bài viết đã có quyết định cho riêng mình, thiết nghĩ bố mẹ nào cũng thương con, và ủng hộ con cái miễn con được vui vẻ, thoải mái. Sĩ diện suy cho cùng cũng chẳng thể làm con người ta hạnh phúc! Và người chồng lười biếng, vô trách nhiệm tới mức tàn nhẫn, chẳng màng vợ con mình ra sao, thì bỏ đi cho nhẹ gánh là đúng!
Theo Helino