Vợ tôi lớn lên từ một đứa trẻ được nuông chiều trong gia đình giàu có ở vùng nông thôn New York. Chúng tôi đã kết hôn được 8 tháng và mọi chuyện không thể tốt hơn. Chúng tôi có nhà, xe và sự nghiệp tuyệt vời, có gì hơn một giấc mơ Mỹ chứ?( Giấc mơ Mỹ - American Dream là một niềm tin về sự tự do mà cho phép tất cả các công dân và thường trú nhân của Hoa Kỳ theo đuổi các mục tiêu của họ trong cuộc sống qua sự làm việc siêng năng và tự ý chọn lựa.) Chúng tôi lên kế hoạch mua một con chó, và dự định sẽ có con trong khoảng thời gian không xa. Mặc dù vậy, mọi chuyện diễn ra không theo những gì chúng tôi nghĩ.
Sáng nọ, vợ tôi nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát, bố mẹ cô đã mất trong một tai nạn xe hơi. Và thề có Chúa, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy đau xót như vậy. Đám tang được tổ chức sau một đêm. Chúng tôi được thông báo về số tài sản mà bố mẹ vợ tôi để lại cho cô ấy: Một mảnh đất rộng 200 mẫu Anh (1 acre = 4046.86 m2) cùng một ngôi nhà triệu đô trên hồ. Điều này đã làm chúng tôi, ít nhất, cảm thấy sốc vô cùng.
Ngay khi nhận được tin, chúng tôi đồng ý nhận số tài sản đồng thời bán căn nhà cũ và chiếc ô tô, sau đó bắt đầu chuyển đến nơi ở mới sớm nhất có thể.
Mọi chuyện có vẻ tốt, mặc dù vẫn có một số vấn đề. Ngôi nhà có gì đó chết chóc. Nó rất rộng, nhưng không hiểu sao chúng tôi thấy tù túng khi ở đây. Những bức tường được xây chắc chắn và chặt chẽ hơn bình thường, như thể ai đó đứng ở đầu này của căn nhà hét lên trong khi người ở đầu bên kia không nghe thấy gì. Phải mất một thời gian để làm quen với thứ kếch xù này và nó có vẻ như đã chịu chấp nhận chúng tôi. Ít nhất đó là những điều tôi nói với vợ mình.
Khi tôi ở nhà một mình, những tiếng động từ cái hồ cạnh nhà, cảm giác lạnh dọc sống lưng khi đi ngang qua một khung cửa sổ, luôn khiến tôi cảm giác như bị theo dõi. Chẳng ai thích điều đó cả.
Vợ tôi làm việc vào mỗi đêm cuối tuần. Cô ấy chăm sóc cho mọi người trong nhà tình thương của ARC (American Red Cross - Hội chữ thập đỏ Mỹ cho hợp logic hơn :>) trong ca làm của mình (dao động từ 4 giờ đến nửa đêm). Trong khoảng thời gian ở một mình ít ỏi đó, tôi thường viết, đọc sách, hoặc đôi khi làm một điếu thuốc lá, cuộn tròn trong chăn và thưởng thức bộ phim của mình. Và đây là một trong những đêm đó. Làm vài điếu và xem phim như thường lệ. Hôm nay là thứ Sáu, vào 8h tối. Tôi còn 4 tiếng rưỡi nữa đến khi vợ tôi về và có lẽ một vài chai bia sẽ không phải vấn đề. Cứ như vậy cho đến khi một nửa cuộn phim trôi qua và tôi nghe một tiếng động dưới tầng.
Tôi thề tôi đã nghĩ rằng ngôi nhà chết tiệt này đang đùa cợt tôi như nó thường làm trước đây, vì vậy tôi cố gắng phớt lờ nó. Nhưng sau đó tiếng sập cửa làm tôi phải bật dậy ngay lập tức và đi xuống dưới nhà. Khi nhìn thấy đèn nhà bếp sáng, tim tôi khựng lại nhiều lúc. Tôi nhớ chắc chắn đã tắt nó trước khi lên nhà. Bằng tất cả can đảm của mình, tôi lặng lẽ bước vào bếp. Có thể nghe thấy có tiếng thứ gì đó đang di chuyển. Và cảm xúc vỡ òa khi tôi cuối cùng cũng liếc qua bức tường.
Đó là vợ tôi.
“Người phụ nữ của Chúa!” Tôi nói với cô ấy, nửa đùa nửa thật.
Nghe thấy tiếng tôi, cô giật nảy mình, nhảy bật ra sau.
“Lạy Chúa, đừng dọa em như thế!” Cô ấy nói.
“Đừng dọa em?! Anh chỉ vừa nghĩ rằng anh đã suýt chết! Em không nghĩ rằng em có thể nói Xin chào hay thứ gì đó sao? Và tại sao em lại về sớm vậy? Julie có đồng ý không?” Tôi hỏi.
“Vâng, em nói với cổ rằng em không khỏe lắm.”
“Và? Em có khỏe không?” Tôi hỏi tiếp, trông cô ấy có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh.
Cô ấy nhìn với vẻ tội lỗi. “Em khỏe, tất nhiên rồi. Chỉ là em cảm thấy không thích ở đó.” Cô nói với tôi và cười khúc khích.
Điều này khá đáng ngạc nhiên. Vợ tôi không bao giờ về nhà sớm và hôm nay dường như cô không cảm thấy điều này quan trọng. Khi nhìn thấy cô ấy cầm túi hàng tạp hóa, tôi nhanh chóng thay đổi sự tập trung vào đó như một sự thắc mắc.
“Gà Alfredo!” Vợ tôi hào hứng đáp lại.
“Ồ, chết tiệt! Anh không thể chờ được nữa! Có cần anh giúp gì không?”
Cô ấy quay lại với một con dao trong tay trong khi đặt con gà xuống. Cô mỉm cười và từ chối. Cô ấy từ từ đưa con dao về gần phía mặt tôi với đôi mắt mạnh mẽ.
“Tối nay, là của anh.” Cô ấy nói “Em sẽ làm cho anh bữa tối, bù lại anh sẽ giúp em làm một số việc khác được chứ?”
Tôi cắn môi, nhìn vợ mình chuẩn bị bữa ăn. Tôi chộp lấy mông cô ấy và nói rằng sẽ xem nốt phần còn lại của bộ phim sau đó đi lên lầu.
Khoảng 15 phút sau, vợ tôi bước vào phòng với con dao vẫn còn trong tay. “Bữa tối đã sẵn sàng!” Đó là tất cả những gì cô ấy nói trong khi từ tốn bước ra.
Tôi bước xuống lầu sau vài phút và đã hoàn toàn sẵn sàng cho một tối no bụng. Bữa ăn trông rất tuyệt vời.
“Ôi Chúa ơi! Em đã tự mình làm tất cả sao? Anh nghĩ anh cần chụp một bức cho Instagram.” Tôi lướt nhanh một lượt và nhận ra đã để điện thoại trên lầu. Tôi chạy lên nhưng có vẻ như nó đã bay biến đâu mất. Bước xuống cầu thang, tôi nói to: “Em à, gọi vào điện thoại anh nhé!”
Tiếng vợ tôi cười lớn. “Không, em đang chụp ảnh mà!”
“Thôi nào, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa.”
Không có phản ứng.
Tôi tiếp tục lục lọi phòng để tìm chiếc điện thoại trong khoảng 3 phút cho đến khi nghe thấy tiếng rung. Nó nằm trên mặt đất, trong túi áo sơ mi của tôi. Vợ tôi gọi.
“Thấy rồi!” Tôi treo chiếc điện thoại lên và đi xuống lầu.
Nó rung lên lần nữa.
Vợ tôi. Lần thứ hai.
“Em muốn gì vậy?” Tôi bắt máy.
“Gì vậy? Anh đang thô lỗ với em đấy!” Cô ấy trả lời.
“Em đã không gọi vào điện thoại của anh.”
“Em xin lỗi, nhưng em không thể gọi anh bất cứ khi nào anh nghĩ về điều đó. Em có quá nhiều thứ để làm!” Câu nói của cô ấy khiến cổ họng tôi đông cứng.
“Em vừa nói gì cơ?”
“Em nói em bận, và có thể sẽ phải làm thêm một giờ nữa so với bình thường. Em chỉ định gọi để nói em nhớ anh nhưng sẽ không đâu nếu anh trả lời em như vậy.”
“Em nói rằng em không có ở nhà, trong nhà bếp?” Tôi cố giữ cho giọng mình không run rẩy.
“Ồ haha, ý tưởng hay đấy, nhưng không đâu.”
“Không phải. Ý anh là, có một người giống hệt em đang ở dưới nhà bếp. Và anh đã nghĩ rằng em về sớm.” Những nhận định vừa nảy ra trong đầu làm tôi rùng mình.
“Bình tĩnh lại. Nghe em nói này. Anh phải khóa cửa và tìm ngay cho mình một thứ gì để tự vệ đi. Em sẽ gọi cảnh sát.” Vợ tôi dường như hét lên.
“Em yêu, chuyện gì xảy ra vậy? Đó là ai?” Nỗi sợ đang khiến tôi nghẹt thở.
“Chị gái em.”
Tôi ở trong phòng cho đến khi cảnh sát đến. Người phụ nữ đã đi khỏi khá lâu trước đó. Họ tìm thấy thạch tín trong bữa tối, dao mắc kẹt trong bàn và một dòng chữ nhỏ: NGÔI NHÀ LÀ CỦA TAO.
Vợ tôi đã không bao giờ nhắc đến người chị sinh đôi của mình. Rõ ràng là cô ta đã dành cả cuộc đời dưới sự quản thúc trong tù và trại tâm thần. Cô ta đã bị gia đình chối bỏ và sống không bằng chết. Đó là cho đến khi cổ nghe đến vụ tai nạn. Bây giờ thì những cảm giác mà tôi có trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, và chúng đã không dừng lại