(Ảnh minh họa)
Người ta thương cho người mẹ, đay nghiến người con nhưng suy cho cùng, người ta - những người ngoài cuộc vẫn day dứt một điều duy nhất rằng: Ở khoảnh khắc thả rơi tự do từ tầng 5, trước khi bục vỡ như hạt mưa chạm vào mặt đất, người mẹ ấy nghĩ gì?
Bà hối hận vì trót sinh ra một nghịch tử hay đơn giản chỉ mong sự trưởng thành của con sẽ bắt đầu ngay khi bà thở hơi thở cuối? Những câu hỏi vĩnh viễn không một ai có thể trả lời, và có lẽ, làm cha làm mẹ, không ai mong mình rơi vào hoàn cảnh ấy để tìm câu trả lời.
Người mẹ già đã chết, cái chết của bà là một nhát dao đoạn tuyệt sợi dây liên kết giữa bà và con trai. Chỉ mong sợi dây đứt ấy sẽ trả tự do lại cho bà ở một nơi khác và trói buộc đứa con bất hiếu trong sự dằn vặt đến cuối đời...
(Nguồn: Sohu)