Trong buổi trò chuyện gần đây với chủ đề “Sex before marriage” (Tình dục trước hôn nhân), tôi có nói đùa rằng: “Liệu chúng ta có muốn giữ khư khư mớ trứng của mình để rồi cuối đời đem ra… luộc ăn một mình không?”. Cả hội trường cười ồ lên, tiếng cười hàm chứa sự giễu nhại lẫn chua chát cho thân phận người phụ nữ trong một thế giới nơi đàn ông có quyền đòi hỏi đàn bà phải thủ tiết để giữ phẩm giá của cô ta, còn bản thân họ thì có thể tự do hưởng thụ những thú vui đời sống mà không sợ ai phán xét rằng điều đó sai hay đúng.
Xin nói cho rõ, tôi là một phụ nữ luôn có bạn trai, tôi cũng có một số bạn tình không nghiêm túc ở khoảng giữa những cuộc tình nghiêm túc. Giữa chúng tôi tất nhiên có “sex”, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cưới ai trong số họ. Không phải vì tôi không thích đám cưới hoặc sợ hãi hôn nhân, chỉ là tôi muốn để mọi chuyện đến và đi một cách tự nhiên hết sức, không trông đợi hay cưỡng cầu.
Cưới một ai đó nhất quyết không phải là chuyện ta cứ cố làm cho bằng được để chạy đua với thời gian, thỏa mãn mong muốn của chính mình hoặc làm hài lòng những người xung quanh. Đám cưới chỉ nên diễn ra khi nhân duyên đã đầy, thời gian đã chín, người đã đủ yêu thương. Nhưng liệu ta sẽ chờ đám cưới đến khi nào? Ta sẽ bảo vệ trinh tiết của mình đến khi nào? Nếu như đám cưới không đến thì sao? Ta sẽ chết già cùng trinh tiết của mình ư? Trinh tiết có làm ta vui vẻ không? Trinh tiết có giúp ta tránh được những căn bệnh phụ nữ lúc xế chiều không? Trinh tiết có ở bên cạnh chia sẻ buồn vui cùng ta không?
Tôi ủng hộ chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân, như là cách để ta sống trọn vẹn với tình yêu của mình, cảm xúc của mình, cơ thể của mình. Hơn nữa, đó cũng là cách để ta có thể thấu hiểu người bạn đời tương lai (trong trường hợp sẽ cưới anh ta) ở một mức độ cao nhất, để đảm bảo cho sự hòa hợp về sau, bởi theo tôi, tình dục đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự dài lâu của một mối quan hệ hay một cuộc hôn nhân.
Nhưng bạn không nhất thiết phải đồng tình cùng những quan điểm của tôi. |
Xin nhắc lại, tôi là một phụ nữ có tư tưởng phóng khoáng và tôi không quan tâm đến phần lớn những phán xét về mình. Tôi cũng biết rõ là không có nhiều phụ nữ Việt như tôi, dù cho xã hội bây giờ cởi mở thế nào.
Một chị bạn của tôi từng thẳng thắn nhắn tin: “Chị đọc cuốn sách của em rồi (‘Mùa hè đó gió thổi tôi đi’ – tác giả Hoàng Oanh), rất thú vị! Nhưng với tư cách một người mẹ có con gái, chị sẽ cố gắng để bé không đọc sách của em và học theo cách sống quá hiện đại của em. Chị vẫn muốn con gái mình trở thành một người phụ nữ Việt kín đáo, dịu dàng, truyền thống và biết giữ gìn!”.
Tôi nhắn tin trả lời và cảm ơn chị, không hề cảm thấy buồn hay tức giận gì cả, đơn giản vì mỗi người chúng ta đều là những cá thể độc lập khác nhau, chúng ta có quyền chọn phong cách sống phù hợp nhất với mình. Vậy nên, nếu bạn vẫn muốn để dành trái cấm để ăn sau tiếng kẻng thì đó hoàn toàn là quyền của bạn. Truyền thống hay hiện đại, tất cả mọi chuyện đều ổn nếu như chúng ta hạnh phúc và kiên định với con đường của mình.
Tuy nhiên, có một điều tôi cần phải làm rõ, dù thuộc phe hiện đại hay phe truyền thống, đó là: liệu đã đến lúc chúng ta ngừng nghĩ về tình dục như một điều tồi tệ, xấu xa, khó nói chưa? Tình dục thì có gì là xấu? Nếu nó xấu thì tại sao hầu hết mọi người đều thực hành nó trong phần lớn cuộc đời mình? Tình dục chỉ xấu khi chưa đủ tuổi, khi không đủ kiến thức, khi bị cưỡng ép, khi có những dấu hiệu bệnh hoạn, bất thường. Hậu quả của tình dục xấu là những sang chấn về tâm lý, những tổn hại về sức khỏe, chuyện có thai ngoài ý muốn. Những kiểu tình dục đó mới đáng lên án và cần tránh.
Còn tình dục trước hôn nhân hoặc sau hôn nhân, về bản chất đều là sự gắn kết về cảm xúc và thể xác của hai người yêu nhau, nó nhất quyết không thuộc nhóm “tình dục xấu” nếu như hai người trong cuộc đã đủ trưởng thành, đủ kiến thức để tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết định đó.
Theo dep.com.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.