Mẹ chồng liên tục dè bỉu tôi học nhiều nhưng lương không bằng công nhân. Ảnh minh họa.
Ngày em sinh con đầu lòng, mẹ chồng không vào chăm được ngày nào. Nhưng khi con bé được tầm 1 tuổi thì bà ra ở suốt. Từ qua lễ 30.4 đến hết Tết âm lịch rồi mà bà vẫn chưa chịu về. Nhà em rất nhỏ, nhưng may có thêm 1 gác xép nữa sắp xếp cho bà nghỉ ngơi.
Nhưng khổ nỗi, mẹ chồng em không chịu mà cứ đòi ngủ chung với hai vợ chồng. Tối nào cũng thế, 4 người nằm chung với nhau chật chội, khó thở vô cùng.
Bố chồng thì bà để ở quê một thân một mình tội nghiệp lắm. Không ai cơm nước cho ông cả. Khi con em ốm nằm bệnh viện 10 ngày, đồ cầm về bà chỉ giặt cho cháu chứ không giặt cho em. Sau khi con ra viện em phải tự về nhà mà giặt.
Tuy không quý mẹ chồng lắm nhưng bà ở cùng nên em cũng giữ ý quan tâm hỏi han. Nhưng chẳng bao giờ bà ừ một tiếng các mẹ ạ. Ngày nào em ra khỏi nhà cũng chào, đi làm về cũng hỏi nhưng bà bơ đi coi như không nghe thấy gì. Em cũng mệt mỏi lắm, công việc cơ quan nhiều về đã mệt bà ở nhà cũng không lo giúp được còn tạo áp lực.
Về phần chồng em, trước mặt bà thì luôn bảo thủ với vợ và bênh mẹ 100%. Cho dù là chuyện đúng hay sai, còn sau lưng mẹ thì chồng vẫn quan tâm và bệnh em.
Không biết có mẹ ở đây bị mẹ chồng ghen ngược chưa, chứ hôm nào em và chồng nói chuyện vui vẻ, đùa cợt với nhau là mặt bà xị ra. Em có cảm giác như bà ghen tỵ hoặc không vui khi thấy con trai mình quan tâm vợ.
Riết thì vợ chồng em cũng ít nói chuyện hẳn. Em đi làm về thấy 2 bà với chồng nói chuyện hợp lắm nên em biết ý lảng đi chỗ khác. Cứ thế vợ chồng lạnh nhạt với nhau. Chồng đi làm về quay ra chơi với con, rồi chơi điện tử, đọc báo, nằm nói chuyện với mẹ chẳng thèm hỏi em tiếng nào. Nhiều hôm muốn ôm chồng tí mà 4 người ngủ chung giường nên chẳng dám động tay chân. Bà lại không ưa em nữa nên em cũng cẩn thận trong nói năng và hành động với chồng.
Sau khi mẹ đề nghị tôi ly dị cho anh đi lấy Việt kiều, tôi không còn thấy chồng gọi điện về nhà nữa. Ảnh minh họa
Không những thế, thỉnh thoảng bà lại so sánh, nói người ta đi làm công nhân tháng mười mấy triệu, còn ăn học ra làm lương không bao nhiêu (ý lại nói em nữa). Em biết nhưng im lặng cho qua vì không muốn xô xát với mẹ chồng.
Em mệt mỏi quá, đi làm về tưởng rẳng được nghỉ ngơi nhưng nhờ có mẹ chồng mà cuộc sống lại áp lực vô cùng. Các chị tin không, em từ 60kg giờ chỉ còn 44kg. So với 3 năm trước em xuống 26 kg vì áp lực. Giờ thì em chẳng còn thịt để xuống nữa.
Đỉnh điểm của câu chuyện là khi mẹ chồng mang em ra so sánh với “con dâu nhà người ta”. Bà cứ đay đi nghiến lại chuyện con trai nhà khác lấy vợ giàu, không phải lo nhà cửa xe cộ. Con dâu người ta phúc đức xây nhà cho bố mẹ chồng.
Rồi bà cũng không nề hà gì em mà chửi thẳng em là đồ bỏ đi, do con trai bà lấy phải vợ nghèo nên cực khổ. Mà nói thật giàu có ai chẳng thích, em cũng muốn lấy chồng giàu chứ đâu muốn lấy ông chồng cái nhà trọ rộng rãi, tử tế còn không lo nổi cho vợ con.
Ban đầu thì em kệ để bà nói vì không muốn đôi co với người già. Thế rồi một hôm anh về quê thăm bố, chỉ còn em với mẹ chồng ở nhà. Bà gọi em vào rồi bảo, nhà hàng xóm dưới quê có đứa con gái năm nay mới 33 tuổi mà là Việt Kiều giàu có.
Bây giờ về nước nhỡ cỡ tuổi không lấy được ai. Hay em chủ động ly dị để bà mai mối chồng em cho chị ấy. Rồi bà hỏi em nếu như thế thì em tính sao?
Em nghĩ hóa ra mẹ chồng em không chỉ ác mồm, mà suy nghĩ của bà cũng như vậy. Hóa ra bấy lâu nay bà ở cùng cũng chỉ vì muốn chia rẽ vợ chồng con cái của em.
Tuy rất sốc nhưng em từ tốn trả lời bà: “Mẹ hỏi chồng con. Cái này tùy anh ấy thôi. Nếu anh ấy muốn đi thì con giữ làm gì.”
Khuôn mặt mẹ chồng em ánh lên niềm vui rồi lao ra khỏi nhà gọi điện về cho chồng em và sáng hôm sau bà dọn đồ về quê gấp.
Đã 3 hôm nay em chưa thấy chồng về nhà, anh cũng không gọi lấy 1 cuộc hỏi thăm hai mẹ con. Em vì quá đau buồn mà ốm liệt giường từ hôm nói chuyện với mẹ chồng đến giờ. Con gái phải gửi bà ngoại trông.
Theo các mẹ, trong hoàn cảnh này, em nên làm gì?
Tâm sự của một bà mẹ có nickname T.N
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.