Bán nhà ở phố về quê sống, ôm 2,1 tỷ đồng, sau 1 năm tôi nhận ra: Tinh thần tê liệt, mọi thứ không thể thỏa mãn, tôi sống chết tìm cách quay lại thành phố

Trên đời này, có lẽ chỉ có hai cách để sống: Hoặc bạn đang cố gắng tạo ra giá trị, hoặc bạn đang lặng lẽ sống để già đi. Nhưng phải công nhận rằng, chỉ những người làm việc chăm chỉ mới đủ điều kiện đòi hỏi sự công bằng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc cho một công ty phần mềm lớn ở Sài Gòn trong nhiều năm và may mắn có được hộ khẩu ở đây. Với một người ngoại tỉnh, nỗ lực ấy được coi là chút thành tựu nho nhỏ. Vào năm 2010 tôi mua một căn chung cư gần trung tâm thành phố với giá 1,7 tỷ. 

Đây là một số tiền lớn, lương của tôi 28 triệu/tháng, chưa trừ các chi phí sinh hoạt, tính ngược tính xuôi vẫn không thể đủ tiền mua nhà. Giống như mẹ tôi thường nói "chẳng ai tích đủ tiền mới mua nhà", tôi mạnh dạn gom góp tiền tiết kiệm những năm qua và cha mẹ cho, thanh toán được khoản đầu tiên là 900 triệu. Không muốn làm phiền bạn bè, dù nhiều người muốn ngỏ lời giúp đỡ, tôi quyết định vay ngân hàng 1 tỷ, thời hạn trả trong 10 năm. 

Áp lực của việc có khoản nợ lơ lửng trên đầu khiến tôi thực sự không thoải mái. Lúc nào cũng canh cánh về việc phải kiếm tiền trả nợ. Quả thực, tôi đã làm được bằng cách nhận thêm các jobs ngoài, làm việc và làm việc. Tổng thu nhập của tôi tăng gấp đôi, gấp ba. 5 năm sau tôi đã trả hết nợ. 

Đến năm 2016, tức 6 năm sau khi mua nhà, tôi bán nó được gần 2,1 tỷ. Lý do tôi bán nhà vì công việc lúc này không tốt, gia đình tôi có người cần chăm sóc. Công việc không như ý, gia đình xào xáo, phán đoán rằng căn hộ tôi ở đã không thể tăng giá được nữa. 2,1 tỷ là con số cao nhất có thể bán rồi... Nhiều điều cần lo nghĩ, cảm giác thiết tha với cuộc sống phố thị không còn nên tôi quyết tâm bán nhà thành phố, chuyển về quê sinh sống và làm việc. 

Với 2,1 tỷ trong tay, tôi cảm giác mình như người chiến thắng. Tôi tin mình sẽ có cuộc sống hoàn hảo, xông xênh khi về quê. 

Bán nhà ở phố về quê sống, ôm 2,1 tỷ đồng, sau 1 năm tôi nhận ra: Tinh thần tê liệt, mọi thứ không thể thỏa mãn, tôi sống chết tìm cách quay lại thành phố - Ảnh 1.

Đầu tiên tôi chi 200 triệu sửa ngôi nhà 3 tầng để sống với bố mẹ. Tôi chi 500 triệu mua một mảnh đất rộng gần nhà bố mẹ. Ngoài ra, tôi còn cho người thân, bạn bè vay mượn và vẫn còn 1 tỷ trong ngân hàng.

Bằng cách này những ngày thần tiên trong mơ của tôi cũng đến. Chưa vội tìm việc, tôi nhẩn nha tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi lâu lắm mới có được, tôi tham dự các buổi họp mặt bạn bè, đi du lịch nhiều nơi. Trong nửa năm đầu tôi thực sự hạnh phúc, không có bất cứ lo lắng nào. 

Thời gian trôi qua nhanh. Cuối năm 2017, ngôi nhà tôi bán đã tăng lên 2,4 tỷ, chênh gần 300 triệu - chỉ trong chưa đến một năm. Tôi thấy có chút khó chịu.

Tôi cũng bắt đầu chán cuộc sống của mình. Về quê đồng nghĩa với những người bạn ở Sài Gòn biến mất. Có nhiều bạn bè hơn, nhưng tôi vẫn cứ thấy thiếu gì đó. Tôi thấy mình dường như không phù hợp với cuộc sống yên bình, đều đặn tới nhàm chán và khi trời mưa đường làng toàn bùn đất.

Đúng, đây không phải là cuộc sống cổ tích tôi vẫn tưởng tượng.

Bán nhà ở phố về quê sống, ôm 2,1 tỷ đồng, sau 1 năm tôi nhận ra: Tinh thần tê liệt, mọi thứ không thể thỏa mãn, tôi sống chết tìm cách quay lại thành phố - Ảnh 2.

Khi đến cửa hàng lớn nhất trong thị trấn mua một cái gì đó, tôi thấy mọi thứ đắt đỏ hơn Sài Gòn, một lon nước ngọt ở đây tới 12.000 đồng, trong khi ở thành phố chỉ 9-10.000 đồng. Tuy nhiên điều tôi không thể chịu đựng được là bạn luôn phải cảnh giác với hàng giả.

Sau tất cả những khó khăn, cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc liên quan đến Internet, nhưng vào đây vài ngày tôi nhận ra mình đang phải làm công việc quản lý mạng, sửa máy tính - trong khi trước đây tôi là một kỹ sư phần mềm cao cấp. Nơi sầm uất nhất của quê tôi thậm chí không bằng được vùng nông thôn ở rìa Sài Gòn. Tôi muốn cùng bạn ngồi cà phê, nhưng cả làng không có nổi một quán, trong khi ở Sài Gòn, bước chân ra đường là tràn ngập quán xá thỏa sức chọn lựa. Tôi muốn ăn cá biển, các đồ ăn nhanh như KFC, McDonald, và tất nhiên đào đâu ra, bởi đây là vùng quê, thuần nông hoàn toàn xa lạ với những thương hiệu nước ngoài kia. 

Mặc dù tiền lãi đủ nuôi cả gia đình, nhưng tôi thấy mình vô dụng. Tôi không thể nhìn thấy tương lai, có lẽ tương lai của tôi là như thế này - cầm tiền và chờ chết. Nhiều đêm không ngủ được, tôi nghĩ nếu cứ kéo dài cuộc sống của một xác sống thế này, tôi sẽ chết chìm lúc nào chẳng hay. Một lúc nào đó, tôi sẽ trở về quê hương, sống và gắn bó với mảnh đất chôn rau cắt rốn ấy, nhưng không phải bây giờ. Nghỉ ngơi sẽ dành cho tuổi già khi đã về hưu, còn giờ vẫn đang trẻ, tôi không thể lựa chọn an nhàn như một phế nhân! 

Tinh thần bị tê liệt và mọi thứ trở nên không thỏa mãn. Một lần nữa tôi đưa ra quyết định táo bạo, trở lại Sài Gòn. 

Bán nhà ở phố về quê sống, ôm 2,1 tỷ đồng, sau 1 năm tôi nhận ra: Tinh thần tê liệt, mọi thứ không thể thỏa mãn, tôi sống chết tìm cách quay lại thành phố - Ảnh 3.

Tôi quay lại khu phố sống trước đây, Mọi thứ đều rất quen thuộc. 

Tính đi tính lại, số tiền tôi có trong ngân hàng giờ cũng không đủ để mua ngôi nhà rộng rãi như ngày xưa tôi sống. Tối thiểu tôi cần thêm 1,5 tỷ nữa, chưa tính tiền làm nội thất. Tôi quyết định đi thuê nhà, lựa chọn một căn hộ dành cho người độc thân giá 5 triệu, không quá rộng rãi nhưng cơ bản đầy đủ nội thất cần thiết phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt. 

Tôi quay trở lại với công việc bằng việc xin vào một công ty phần mềm lớn. Năng lực đã được chứng minh cộng với kinh nghiệm nhiều năm, tôi nhanh chóng được lên vị trí leader chỉ sau 6 tháng làm việc cật lực. Không chỉ dừng lại ở đó, tôi mạnh dạn rút tiền ngân hàng, đầu tư vào 500 triệu vào công ty nhỏ của bạn. Sau 4 tháng, công ty bắt đầu có lãi, tôi được chia cổ tức. Không quá nhiều, nhưng giúp tinh thần tôi thêm sảng khoái và có niềm tin chắc chắn rằng lựa chọn quay lại Sài Gòn là sáng suốt. 

Bạn có tin không, sau đúng 1 năm quay trở lại mảnh đất Sài Gòn này, tôi đã mua lại được một căn hộ do chính tôi làm chủ sở hữu. Tuy diện tích chỉ 70m2, 2 phòng ngủ nhưng cũng là một món quà lớn đánh dấu sự trở lại của tôi. Cuối cùng, tôi đã trở về cái vạch 2 năm trước. 

Nếu ai đó hỏi tôi ước mơ của tôi là gì?

- Nếu là trước đây, khi về quê sống: Tôi sẽ trả lời, ước mơ là có một cuộc sống an nhàn, được đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

- Hiện tại, quay lại thành phố: Tôi sẽ nói, ước mơ không gì ngoài việc muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể trang bị tốt nhất cho bản thân, có tiền phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo con cái sau này. 

- Nếu là trước đây, khi chọn sống ở quê: Tôi sẽ bảo, tôi ước được thủng thẳng dậy muộn, đi chơi loanh quanh nhà hàng xóm, chiều chiều chơi thể thao cùng đám người trong xóm, tối đọc sách, vắt chân chữ ngũ, đi ngủ không lo toan, không muộn phiền. 

- Hiện tại, quay lại thành phố: Tôi chỉ ước thời gian một ngày dài hơn 24 tiếng để có thể làm việc và sống trọn vẹn với những ý tưởng, hoài bão rừng rực trong đầu. 

- Nếu là trước đây, khi chọn về quê sống, tôi ước sống gần cha mẹ, sống giản dị, đạm bạc quây quần

- Và hôm nay, ước mơ lớn nhất của tôi là làm việc chăm chỉ và cố gắng mua lại ngôi nhà ba phòng ngủ rộng 122 m2 như từng bán.

Bán nhà ở phố về quê sống, ôm 2,1 tỷ đồng, sau 1 năm tôi nhận ra: Tinh thần tê liệt, mọi thứ không thể thỏa mãn, tôi sống chết tìm cách quay lại thành phố - Ảnh 4.

Thực tế, không có cuộc sống thoải mái trên thế giới này. Người dân ở các thành phố hạng nhất mệt mỏi và người dân ở các thành phố hạng ba, hạng bốn cũng đều mệt mỏi.

Có lẽ chỉ có hai cách để sống: Hoặc bạn đang cố gắng tạo ra giá trị, hoặc bạn đang lặng lẽ sống để già đi. Nhưng phải công nhận rằng, chỉ những người làm việc chăm chỉ mới đủ điều kiện đòi hỏi sự công bằng.

Cùng vạch xuất phát, người anh trở thành triệu phú còn em ruột là kẻ vô gia cư: 4 thứ quyết định đời người “lên voi” hay “xuống chó”

 

Theo Trí Thức Trẻ

 

Theo Theo Tri thức trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang