Jordan Younger, một blogger trên trang mạng The Balanced blonde, đã phải vật lộn với bệnh eczema vào năm ngoái. Cô cho biết: “Tôi muốn chia sẻ hầu hết mọi thứ vì hy vọng điều này sẽ giúp những người có cùng cảnh ngộ cảm thấy bớt lạc lõng và học hỏi kinh nghiệm”.
Hành trình chữa bệnh eczema vào năm ngoái của Jordan không hề dễ dàng. Tuy ít ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất, chứng rối loạn da này lại tác động không nhỏ tới tinh thần của cô. Dưới đây là những chia sẻ và lời khuyên của người phụ nữ đã vượt qua nỗi mặc cảm vì mắc bệnh eczema này:
Triệu chứng đầu tiên xuất hiện
Vào mùa hè năm ngoái, nách của tôi bắt đầu ngứa ngáy kinh khủng. Những vết mẩn đỏ xuất hiện và gây đau khi chạm phải. Tôi thậm chí còn không thể ngủ được vì ngứa.
Cuộc sống bắt đầu đảo lộn, tôi phải từ bỏ thói quen tập yoga, chạy bộ và thậm chí không thể đi chơi với người yêu. Đổ mồ hôi, tiếp xúc với môi trường nóng và chạm nhẹ cũng khiến cho vết mẩn đỏ trở nên tồi tệ hơn. Ban đầu, tôi chỉ cho rằng nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ chất khử mùi bản thân đang sử dụng. Tuy nhiên, ngay cả khi hoàn toàn ngừng dùng sản phẩm này, các vết phát ban vẫn không biến mất.
Tôi đã từng mắc eczema trước đây nhưng ở dạng rất nhẹ và các triệu chứng có xu hướng tự biến mất chỉ sau một thời gian ngắn.
Tới tháng 10 năm ngoái, khi làm phù dâu trong đám cưới của một người bạn, tôi nhận thấy sau gáy ngứa ngáy kinh khủng. Vết phát ban có vẻ xuất phát từ sâu bên trong lớp da. Kể từ đó, chúng bắt đầu lan rộng thành những mảng ngứa, chảy nước và thậm chí khiến cổ của tôi dính chặt vào gối khi ngủ. Tóc bết lại, bám vào phần da ướt trên cổ đến nỗi tôi phải giằng ra khi thức dậy buổi sáng. Mọi thứ thật kinh khủng và đau đớn.
Các loại kem bôi trị phát ban tôi đã từng dùng trước đây không đem lại hiệu quả. Tôi tự nhủ hiện tượng này do căng thẳng, thời tiết hoặc dị ứng gây nên và sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, sau một vài tháng, tôi bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình trạng này khi phát ban không chỉ không biến mất mà còn lan rộng sang những khu vực khác.
Xoay xở điều trị
Vào đầu tháng một, cơ thể tôi nổi đầy mề đay, mẩn đỏ. Da nóng bừng và đau như bị hàng nghìn cây kim châm chích. Dù rất hoảng sợ vì hiện tượng này, tôi vẫn cho rằng đây là phản ứng dị ứng của cơ thể.
Tôi đã thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo da không tiếp xúc với bất cứ thứ gì có thể gây dị ứng. Sau khi loại bỏ tất cả các loại thực phẩm chứa histamine và gây viêm ra khỏi thực đơn hàng ngày, tôi lên kế hoạch ăn chay, chỉ tiêu thụ những sản phẩm làm từ thực vật.
Tôi uống nước ép cần tây mỗi sáng và tăng cường lượng trái cây để chống lại tình trạng phát ban ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, sau khi tiến hành kiểm tra nấm mốc tại nhà, tôi còn nhiều lần đi khám để tiêm cortisone, trò chuyện với chuyên gia về bệnh tự miễn và làm xét nghiệm máu nhằm xác định bản thân có mắc dị ứng hay không. Tất cả những việc làm này không đem lại hiệu quả.
Ảnh hưởng tới tinh thần
Vào thời điểm đó, sức khỏe tinh thần của tôi bị giảm sút nghiêm trọng. Phát ban gây mất ngủ liên tục, kéo theo mệt mỏi mãn tính và trầm cảm.
Tôi mất dần năng lượng và cảm hứng trong công việc. Tôi hủy kế hoạch đi chơi với bạn bè, các buổi họp, gặp mặt và phỏng vấn. Điều duy nhất khiến tôi thực sự còn cảm thấy hứng thú là chia sẻ hành trình trị bệnh eczema của bản thân lên mạng xã hội. Tôi đăng các bức ảnh của chính mình trong những ngày đen tối nhất, mặt nổi đầy phát ban và mề đay. Tôi đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và ủng hộ từ mọi người. Những lời động viên của họ đã phần nào làm với đi nỗi mặc cảm về làn da của tôi.
Cuối cùng, tôi quyết định dành thời gian nghỉ ngơi để tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe. Sau cuộc hành trình tới Bali và California, tôi nhận ra một điều rất quan trọng: Không thể để căn bệnh rối loạn da này chi phối của sống của mình. Đã đến lúc tôi cần phải thoát khỏi nỗi buồn và sự mặc cảm, mất tự tin do eczema mang lại.
Giờ đây, tôi đã sẵn sàng quay trở lại cuộc sống của mình. Tôi muốn nhắn gửi một thông điệp tới tất cả những người đang phải vật lộn với bệnh về da: Bạn không đơn độc.
Bạn nên thực hiện mọi thứ trong khả năng của mình để tạo ra sự thay đổi. Ngay cả khi không đem lại hiệu quả, việc làm này cũng sẽ giúp bạn làm quen và chấp nhận căn bệnh trong khi tiếp tục tìm ra giải pháp điều trị.
Tôi coi cuộc đấu tranh của bản thân với bệnh eczema như cảm hứng để sáng tạo, để tiếp tục là chính mình, bất chấp thử thách và đau đớn.
Theo Health
Link gốc: https://phunuvietnam.vn/can-benh-ve-da-khien-nguoi-phu-nu-roi-vao-khung-hoang-tinh-than-tram-trong-22202069152224635.htm
Theo ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.