Câu chuyện "cậu bé cứu cá" dạy con trẻ, thức tỉnh luôn cả người lớn: Cảnh giới tối cao của giáo dục chính là đây!

Giáo dục là giáo dục tâm hồn con người chứ không phải tích lũy tri thức, cái thứ tri thức thuần túy mà không tồn tại thêm bất kỳ ý nghĩa nhân đạo nào khác.

Một giáo viên người Mỹ đã kể một câu chuyện tại một trường y ở Trung Quốc:

Một buổi sáng sau cơn bão, một người đàn ông đang đi dạo biển, anh ta nhận thấy vùng nước nông trên bãi biển có rất nhiều cá nhỏ mắc cạn do bị bão cuốn vào tối hôm qua. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con cá nhỏ đang bị mắc kẹt lại trong những vũng nước cạn. Mặc dù ở gần bờ biển, nhưng tỷ lệ sống sót sẽ không cao, bởi vì vùng nước nông đó sẽ bị cát hút khô và sớm bốc hơi bởi ánh nắng mặt trời thôi, khi đó những con cá nhỏ sẽ chết.

Người đàn ông đột nhiên chú ý đến một cậu bé bên bờ biển đang cố gắng nhặt những con cá nhỏ từ vũng nước nông và ném chúng trở lại biển. Người đàn ông không nhịn được bước tới: "Cháu à, trong vũng nước này có hàng trăm ngàn con cá nhỏ, cháu không cứu được hết đâu."

"Cháu biết."Cậu bé trả lời nhưng không có quay đầu lại nhìn vào người đàn ông.

"Ồ? Vậy tại sao cháu vẫn cứu nó? Ai quan tâm chứ?"

"Con cá nhỏ này quan tâm!" Cậu bé trả lời, nhặt một con cá và ném nó trở lại biển.

Câu chuyện cậu bé cứu cá dạy con trẻ, thức tỉnh luôn cả người lớn: Cảnh giới tối cao của giáo dục chính là đây!  - Ảnh 1.

Việc "trồng người" của giáo dục nên bắt đầu từ việc tôn trọng sinh mệnh, giúp cho nhân tính được trỗi dậy, đề cao tấm lòng lương thiện, khơi dậy những "gốc rễ tốt đẹp" trong mỗi con người, và cũng chính là để cho các con trẻ sau này có được một tâm hồn cao đẹp mà "những con cá quan tâm".

Một người sống sót sau trại tập trung của Đức Quốc xã đã trở thành hiệu trưởng của một trường cấp 2 ở Mỹ. Mỗi khi có một giáo viên mới đến trường, thầy sẽ đưa cho người đó một bức thư có nội dung:

"Thưa giáo viên thân mến, tôi đã tận mắt chứng kiến những cảnh tượng mà con người không nên nhìn thấy: phòng khí độc do các kỹ sư uyên bác xây dựng; trẻ em bị đầu độc bởi các bác sĩ tài năng; các em bé sơ sinh bị giết bởi các y tá đã qua đào tạo. Nhìn thấy tất cả những điều này, tôi tự hỏi: Giáo dục để làm gì? Yêu cầu của tôi là: Xin hãy giúp các học sinh trưởng thành thành người có nhân tính. Khả năng đọc viết và tính toán chỉ có giá trị nếu các mầm non của chúng ta lớn lên thành một người có nhân tính."


Rõ ràng, con người có một mặt là dã thú và một mặt là thiên thần. Mục đích của giáo dục là đào tạo tâm hồn con người chiến thắng bản tính động vật và chuyển hóa nó thành thiên thần. Đây là mục đích cuối cùng, lâu dài và lớn lao nhất của giáo dục. Nếu bạn không có nhân tính nhưng lại có quá nhiều tri thức thì bạn sẽ trở thành mối nguy cơ lớn đối với nhân loại.

Câu chuyện cậu bé cứu cá dạy con trẻ, thức tỉnh luôn cả người lớn: Cảnh giới tối cao của giáo dục chính là đây!  - Ảnh 2.

Ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc từng có một câu chuyện. Một chàng trai tên Lưu Mỗ Nhân, 16 tuổi, đã lái ô tô về phía người đi đường trong cơn cuồng nộ vì cãi nhau với bạn gái, dẫn đến 2 người chết và 13 người bị thương.

Giáo dục ở các trường học hiện nay thường bỏ qua việc bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cơ bản cho học sinh nên một số học sinh ngày càng thờ ơ, thậm chí lạnh nhạt với cuộc sống và thế sự. Vì vậy, một nhà giáo dục Nhật Bản đã từng nói rằng: "Chúng ta nên nuôi dưỡng cho học sinh cái cảm xúc trái tim rung động khi bắt gặp một bó hoa cúc dại."

Nếu không, coi con cá như rơm rác, tàn phá hoa cỏ thì dù điểm môn đạo đức có cao thì cuộc sống của người đó cũng sẽ chẳng có giá trị gì.

Hãy tôn trọng con người và kính ngưỡng vũ trụ. Ít nhất là hãy tôn trọng sự tồn tại của sinh mệnh và biết trân quý từng sự sống một. Con người không nên tước đoạt sự sống một cách vô cớ, dù chỉ là một sinh mệnh cấp thấp. Có câu, muốn biết đạo đức của một người ra sao thì hãy nhìn cách họ đối xử với những người thấp hơn họ. Và đó chưa bao giờ là một công thức sai! Ngược lại, khi một người hết lòng quan tâm đến sự sống của cỏ và cá, thì người đó nhất định sẽ không coi thường sự sống của các sinh vật bậc cao hơn, ví như con người.

Người xưa nói: "Không gì buồn bằng cái chết của trái tim."

Một người thờ ơ với thế giới bên ngoài là một người không có hy vọng. Một quốc gia được tạo thành từ nhiều người thờ ơ với cuộc sống cũng sẽ trở thành một quốc gia không có hy vọng.

Là người làm công tác giáo dục như thầy cô, cha mẹ, v.v. có thể sẽ phải làm rất nhiều việc, phải nắm rất nhiều nội dung bài học cụ thể, nhưng điều cơ bản và quan trọng nhất chính là trau dồi phẩm chất tư tưởng tốt đẹp, nhân văn cho học sinh, thức tỉnh lương tri của các bé, phải biết tôn trọng sinh mệnh.

 

Theo kenh14.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang