Câu chuyện tình yêu đầy xúc động của cụ bà chạy thận sống bằng những vần thơ của chồng: "Thương em, anh đợi anh chờ..."

11 năm bà Tảo chạy thận ở Hà Nội là bấy nhiêu năm ông Nhan một mình quê nhà ngóng trông. Cuộc hôn nhân của hai người, chung quy lại cho tới tận bây giờ âu mà sao lắm gian truân, xa cách. Tình yêu chân thành và sự đùm bọc chính là liều thuốc quý giá giúp người phụ nữ gần 60 tuổi vượt lên tất cả.

Con đường từ Hà Nội về Hưng Yên dài 30 km nhưng người ta biết cách làm ngắn nó lại. Một tấm bản đồ được vẽ thô kệch bằng vài đường kẻ kèm những mũi tên lên xuống. Vài tấm biển chỉ đường được ông Nhan hí hoạ đầy hóm hỉnh. Chỗ này 3km, chỗ kia 7km, ông cắm cúi "hoạch định" cung đường ngắn nhất cho chúng tôi về lại Hà Nội. Khoảng cách lúc này giảm xuống chỉ còn 20 km.

Hành trình kiên cường chống lại bệnh tật và mối tình đáng yêu của 2 vợ chồng bà đã tiếp nối những câu chuyện truyền cảm hứng đầy ý nghĩa của WeChoice Awards 2018.

"15 phút từ con đường đê nắng rát đỉnh đầu rẽ xuống bến đò Dương. Các cháu ngồi chờ 15 phút để sang bên kia sông, lại mất thêm khoảng 30 phút chạy xe nhắm thẳng hướng Bệnh viện Bạch Mai. Chả mấy chốc cái xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị hiện ra ngay trước mắt kia rồi".

Điểm đến luôn nằm trong tiềm thức của ông Nhan chính là xóm chạy thận Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nơi mà vợ ông - bà Tảo đã phải gắn bó hơn 11 năm qua.

Câu chuyện tình yêu đầy xúc động của cụ bà chạy thận sống bằng những vần thơ của chồng: Thương em, anh đợi anh chờ... - Ảnh 2.

Bà Tảo bị thận, mà nặng đến độ phải lên bàn mổ 3, 4 lần. Rồi một quả thận bị cắt mất, quả còn lại cũng "ọp ẹp" cần lọc máu sống qua ngày. Lần đầu tiên đặt chân tới xóm chạy thận, bà Tảo thấy cuộc đời mình sao mà tăm tối thế.

Câu chuyện tình yêu đầy xúc động của cụ bà chạy thận sống bằng những vần thơ của chồng: Thương em, anh đợi anh chờ... - Ảnh 3.

Bà Phan Thị Tảo quê ở Khoái Châu, Hưng Yên. Năm 17 tuổi, cô thôn nữ nổi tiếng khắp vùng nhờ đẹp người lại đẹp nết. Chị Tảo được nhiều đám mai mối nhưng chưa ưng ai. Chị Tảo bận lắm, thời đó cứ hoài mải việc ở hợp tác xã nông nghiệp rồi còn tham gia đội văn nghệ thôn nữa chứ. Dù là người con gái thuỳ mị nết nạ của Hưng Yên, nhưng chị Tảo đóng liền chị còn xinh hơn mấy chị gái gốc Bắc Ninh. Nhiều anh trong làng "say" chị vì chị hát hay, múa đẹp.

Một lần có anh bộ đội xuất ngũ về làng. Tên anh rất hay, tựa Hữu Nhan. Không chỉ giỏi thơ ca, anh Nhan còn khéo ăn nói. Nhưng ngặt nỗi anh Nhan gầy gò, da dẻ xanh xao, lại bị sốt rét, chưa kể mẹ chị Tảo không đồng ý vì chê anh... xấu. Trong làng khi ấy 2 - 3 người đến hỏi cưới chị Tảo. Họ giàu hơn anh Nhan, đẹp trai hơn anh Nhan nhưng chả hiểu sao chị Tảo vẫn cứ một mực thương nhớ người lính nghèo, ắt cũng vì những vần thơ và tâm hồn chiến sĩ của anh.

Gia đình không ngăn được chị, mẹ chị lại càng không! Chị Tảo thưa lỡ "chết mê chết mệt" anh bộ đội mất rồi. Chị chép miệng: "Lấy người xấu sau này người ta chiều mình!". Hai bên gia đình đồng ý, anh chị chọn ngày về chung một nhà. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm ấm với một kết cục quá đỗi viên mãn, nhưng chuyện tình chị Tảo và anh Nhan kịch tính như một thước phim truyền hình dài tập vậy đó.

Ngày chị Tảo đồng ý cưới thì người lính phải lên đường đi Tam Điệp, Ninh Bình học nghề lái máy xúc. Tính từ thời điểm đó, 2 anh chị quyết định... yêu xa. Anh Nhan ở Ninh Bình vừa học nghề vừa lo lắng cồn cào vì vợ chưa cưới ở nhà lỡ bị người khác săn đón thì biết làm sao. Thế là đều đặn, anh Nhan gửi trọn tình cảm vào từng lá thư tình. Thư anh gửi chị Tảo xếp được một xấp đong đầy tình thương. Dịp Tết năm 1978, anh tranh thủ về thăm nhà được vài ngày thì sang xin phép gia đình chị được "cưới liền tay".

Câu chuyện tình yêu đầy xúc động của cụ bà chạy thận sống bằng những vần thơ của chồng: Thương em, anh đợi anh chờ... - Ảnh 4.

Những tưởng anh Nhan học lái máy xúc rồi về Hưng Yên công tác, nhưng ông trời vẫn thích đánh đố 2 anh chị. Cưới xong, anh về Ninh Bình dạy lái máy xúc, để lại người vợ trẻ với bà nội, mẹ và em chồng. Hơn 7 tháng sau vợ chồng chị mới được gặp lại nhau nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn. 

Thương vợ thương con, anh Nhan cố gắng làm lụng mong cất được căn nhà gọn gàng, cuộc sống không quá đủ đầy nhưng được cái hạnh phúc giản đơn. Hai vợ chồng cứ thế tiếp tục sống cảnh một người một nơi, dù nhớ dù thương nhưng chị Tảo thời đó mạnh mẽ lắm, chị chấp nhận hết với hy vọng cuộc đời mai sau sẽ khác.

"Mình nhà nghèo, bản thân không được hoành tráng như người ta nhưng bà ấy yêu mình chân thật. Nhờ cái duyên cái số, tình yêu kéo dài từ thời đấy cho tới ngày nay. Kể cả những lúc gần nhau hay xa nhau, thật tình mà nói, trong lòng bác thầm cảm ơn bà ấy nhiều. Có những năm chỉ đủ tiền mua kẹo cho con, không có tiền mua gì cho vợ nhưng bà chẳng than trách, vẫn cứ một mực nhận hết nhiệm vụ về mình".

Năm 1993, anh Nhan về Đông Anh (Hà Nội) mua chiếc máy xúc cũ để làm ăn. Mẹ con chị Tảo từ Hưng Yên bồng bế nhau lên Thủ đô cùng đoàn tụ. Gia đình hạnh phúc ấm êm chưa được bao lâu, thì đến một ngày chị Tảo gặp phải chuyện động trời.

     

Ngày ấy, chị đi làm cỏ thấy đau tức vùng bụng liền đi thăm khám. Bác sĩ buông câu gọn lỏn khiến chị như ngã từ trên cây. Chị Tảo phát hiện sỏi thận. Suốt 10 năm sau đó, nhà nghèo không có tiền chạy chữa, chị sắc thuốc Nam uống nhưng vẫn cứ hoài đau đớn.

"Vợ chồng đoàn tụ được một thời gian thì bà lâm bệnh nặng lắm, đi khám người ta bảo suy thận độ 2. Nhà không có tiền nên chỉ biết chữa bằng thuốc lá, tiếp cận y tế khó hơn thời bây giờ. Mà kể cả có tiền cũng bí... Đến lúc nặng hẳn, độ 4 rồi phải chạy thận ngay".

Đến thời điểm không thể chịu đựng được nữa, chị Tảo ra Bệnh viện Việt Đức điều trị. Lúc đó, chị đã bị suy thận độ 2. Chừng 3 năm sau, căn bệnh phát triển theo chiều hướng tiêu cực, lên tới mức suy thận độ 4 mặc cho bao nhiêu thuốc men đi chăng nữa. Năm 2006, chị Tảo chia tay chồng con thuê căn phòng trọ ở xóm chạy thận co tiện việc điều trị. Mấy bố con anh Nhan dắt díu nhau về quê Hưng Yên trông nom nhà cửa cho vợ yên tâm chữa bệnh.

Câu chuyện tình yêu đầy xúc động của cụ bà chạy thận sống bằng những vần thơ của chồng: Thương em, anh đợi anh chờ... - Ảnh 6.

"Từ đó bà cứ ở trên xóm thận, còn bác ở quê nhà. Hoàn cảnh éo le, khi mình về, vợ lại đi, như ông ngâu bà ngâu không được ở với nhau. Để cùng ăn một bữa cơm gia đình khó khăn làm sao. Nếu không lạc quan thì phải chấp nhận số phận, như vậy là tự làm hỏng mình! Nếu vươn lên, biết cách vượt qua nó thì mình sẽ chiến thắng".

Cuộc hôn nhân của hai người, chung quy lại cho tới tận bây giờ âu mà sao lắm gian truân, xa cách. Ngày ấy anh Nhan một lòng kiên quyết làm việc để dựng xây tương lai, giờ đây đến lượt chị Tảo một mình ở nơi đất khách quê người.

Câu chuyện tình yêu đầy xúc động của cụ bà chạy thận sống bằng những vần thơ của chồng: Thương em, anh đợi anh chờ... - Ảnh 7.

Căn phòng trọ vỏn vẹn 10m2 của bà Tảo là trung tâm của xóm thận. Bà đã chuyển đến phòng thứ 4 trong vòng 11 năm chạy thận. Bà Tảo rất mạnh mẽ và chấp nhận hiện thực trước mắt mình. Mặc dù ốm đau, đi lại khó khăn nhưng bà luôn cố gắng hết sức, không muốn phiền đến chồng con.

"Bác biết chứ, người ốm có cố mấy đi chăng nữa cũng không được bao nhiêu, mình phải động viên. Cơ bản nhất để người ta khoẻ được thì khâu tinh thần quan trọng lắm". Biết vợ sẵn "máu" văn nghệ trong người nên dịp nào quê nhà tổ chức biểu diễn văn nghệ, ông Nhan lại đón vợ về hát. Tính ra mỗi lần như thế, bà khoẻ được một tuần. "Thế nên, mình phải thực sự chiều người ốm. Cái ăn không bằng khâu động viên đâu".

Những lần xóm thận có sinh viên tình nguyện tới giao lưu, bà Tảo với chức sắc là "cây văn nghệ" của xóm nhiệt tình góp vui vài bài quan họ Bắc Ninh. Dù sức khoẻ kém, dù không hát hay được như trước nhưng nếu có cơ hội, bà vẫn thích thể hiện!

Câu chuyện tình yêu đầy xúc động của cụ bà chạy thận sống bằng những vần thơ của chồng: Thương em, anh đợi anh chờ... - Ảnh 8.

Mỗi tuần, bà Tảo chạy thận 3 buổi. 10h sáng bà lóc cóc trên con xe qua viện, đến 2- 3h chiều lại đạp về nhà trọ. Bữa nào mệt quá thì 10h30 mới đi, nhất là mấy hôm trời nắng nóng người cứ lả đi nhiều chẳng hiểu lý do. Tối về nếu còn sức, bà theo chân mấy chị em trong xóm đi bán nước kiếm thêm đồng ra đồng vào. Đến năm 2016, bà Tảo bị hỏng một quả thận và buộc phải cắt bỏ. Sức khỏe yếu dần, việc bán nước dừng lại, những chiếc cốc nhựa bà Tảo vẫn chất đầy trong phòng. Còn chứng thoái hóa cột sống lưng gây đau nhức nữa, nên thành thử nhiều khi không có việc gì, bà chỉ muốn nằm trong phòng nghỉ ngơi. Những lúc như thế, bà lại thấy nhớ chồng, nhớ con, nhớ quê hương da diết.

"Lần này là lần mổ thứ 3 rồi. Thật là tuyệt vời, bà vượt qua được tất cả. Dù không đủ tiền ở phòng tự nguyện, đành phải nghỉ chung cùng 40 - 50 người nhưng năng lực sống của bà Tảo rất cao. Thiếu thốn về vật chất nhưng đủ đầy tinh thần, mọi chuyện đều trở nên bé nhỏ".

Hoàn cảnh gia đình không cho phép ông Nhan sát cánh bên vợ lúc ốm đau, căn nhà ở quê với mấy đứa cháu chẳng ai lo cho. Những lúc nhớ nhau, hai ông bà lại gọi điện thủ thỉ tâm tình, mỗi ngày 5 - 6 cuộc là chuyện bình thường. Chọn những hôm sức khỏe tốt, bà Tảo bắt xe buýt về Hưng Yên thăm chồng con, hoặc ông Nhan lại tự đi xe lên Hà Nội ở với vợ được một ngày rồi lại về.

Những hôm về quê, bà Tảo chỉ mong được gần gũi con cháu. Chẳng bao giờ bà đi quá được 2 ngày vì lịch chạy thận cứ xen kẽ trong thời gian biểu. Nếu bà ở cháu ngoại 1 tối thì thôi cháu nội, nếu không thì phải chia ra, nửa buổi chiều ở với cháu nội, nửa sau chơi với cháu ngoại. Tự nhiên thấy thiếu thời gian lắm. 

Khi vợ ốm đau, dù là nửa đêm ông Nhan cũng phi xe máy từ Hưng Yên lên Hà Nội. Đó là một ngày đầu mùa đông còn in hằn rõ rệt trong suy nghĩ của ông. Hà Nội lạnh, sương lãng đãng, ông Nhan từ xa thấy vợ mình tay xách ấm nước, bước đi tập tễnh, lúc đó cảm xúc khó tả lắm, vừa thương vừa cảm phục người vợ kiên cường.

Sau gần 12 năm chạy thận, nhìn vợ vẫn khoẻ mạnh, ông Nhan thầm cảm ơn bà. Vì những người chạy thận có xuất phát điểm cùng bà đều đã ra đi hết rồi. Thậm chí người già cùng thôn xóm cũng vì yếu đau, bệnh tật mà chẳng thể qua nỗi. Nhưng thật cảm ơn, vì bà Tảo vẫn được sống cho đến tận bây giờ.

"Bác chỉ mong bà ở nhà 2 ngày thôi cho nhà của ấm cúng vui vẻ nhưng cũng không được nữa, vì cách một ngày chạy thận một ngày, không thể bỏ được. Ngày xưa vợ chồng lấy nhau cứ hay tranh hơn tranh kém nên sinh ra cãi vã, đến cái tuổi như các bác rồi, cái tuổi rất cần có nhau.

Khi trẻ người ta cần có nhau và khi già cũng thế, cả 2 cái này 2 bác đều không có, nghĩ lại thời gian mình cãi nhau sao vô nghĩa đến thế. Kể cả người ung thư, người bệnh nan y, người ta đi chữa rồi cũng về thôi. Nhưng chạy thận thì vĩnh viễn gắn liền với bệnh viện. Nếu không chạy được nữa cũng chẳng thể về nhà...".

Câu chuyện tình yêu đầy xúc động của cụ bà chạy thận sống bằng những vần thơ của chồng: Thương em, anh đợi anh chờ... - Ảnh 10.

  

Quãng thời gian yêu xa, ông Nhan gửi hết tâm tình vào những trang thơ tình mà theo bà Tảo, đó chính là động lực giúp bà tiếp tục chiến đấu với bệnh tật cho tới bây giờ. Bà bị thận tính cả những năm điều trị ở nhà là 14 năm, nhưng chính tình cảm gửi gắm qua những vần thơ của chồng đã cho bà nhiều hơn một cuộc sống.

"2 vợ chồng luôn luôn động viên nhau vượt lên, chính vì lẽ đó, bác luôn luôn tìm cách làm thơ cho bà ấy vui, giúp vợ vượt lên tất cả".

Ngày bà Tảo chuẩn bị bước vào phòng mổ cắt bỏ một quả thận, trong căn phòng trọ 10m2 của vợ, ông Nhan biên bài thơ "Thương lắm mình ơi!". Không chỉ là món quà động lực gửi đến vợ, ông còn thân tặng các bệnh nhân khác trong phòng 503 Khoa Thận tiết niệu - Bệnh viện Bạch Mai. Trước ngày lên bàn mổ, tối hôm trước bà Tảo tổ chức một buổi hát văn nghệ. Bà thủ thỉ: "Chị em à, chết nó có số. Ngày mai tôi lên bàn mổ nhưng hôm nay cứ phải vui cho đã!".

Rồi bà cất giọng hát, phía dưới mọi người đều bật khóc vì thương.

Mùa xuân 2015, thương vợ phải ở lại Hà Nội không được về quê đoàn tụ cùng gia đình, ông Nhan rơi nước mắt. Đúng cái ngày 27 Tết, ngoài vườn đào đã nở 1, 2 bông; khắp dọc đường, từng cặp vợ chồng lai nhau đi sắm Tết, ông Nhan nghĩ tới cũng chạnh lòng. Ông vội viết bài "Nhớ em" trong vài chục phút để ngay sáng hôm sau đi xe lên Hà Nội tặng vợ.

Câu chuyện tình yêu đầy xúc động của cụ bà chạy thận sống bằng những vần thơ của chồng: Thương em, anh đợi anh chờ... - Ảnh 12.

Hài hước nhất trong "bộ sưu tập" thơ tặng vợ của ông Nhan phải kể đến bài thơ "Chị Tảo đi mô tô". Chuyện là một lần tự ái vì "anh" Nhan lỡ đả kích: "Hôm nay bố nói với các con, sau này lấy vợ lấy chồng, phải biết lựa chọn, có đẹp bằng tiên mà không biết đi xe máy thì cũng dẹp luôn!". 

"Chị" Tảo khi ấy bực mình, đáp trả: "Chết cũng được, mai đi tập xe!!!".

Thế là "chị" Tảo vớ lấy con xe máy cà tàng chạy ù lên sân vận động tập. Lượn được 2 vòng quanh sân, chị nghĩ mình tài nên bèn đưa xe ra đường bê tông lao vù vù. Đến chợ, không làm chủ được tốc độ, chị Tảo lượn xe kéo nguyên một dây cả rau cả bí cả cà đổ ra đường. Làng trên xóm dưới từ đó thấy bóng dáng chị Tảo tập xe đều một phen khiếp vía. Nhưng mà ở cái tuổi 53 vẫn đầy nghị lực đòi tập xe máy bằng được quả không ai sánh bằng với chị.

"Bác hài lòng vì có một người vợ như bà Tảo. Có những người không chịu được cảnh vợ mình nằm viện mà hắt hủi, bỏ đi, bác sẽ không như thế. Cuộc sống hiện tại của bác đều có dấu ấn, hình bóng của bà ấy. Cuộc sống tiếp theo của bà ấy có vẻ không được nhiều, nhưng phải được tôn trọng một cách xứng đáng.

Ai cũng chỉ có một cuộc sống thôi thế nên đến khi già, thậm chí chết, cái để lại là cái quan trọng nhất, và có lẽ các bác bây giờ sống vì những điều đẹp đẽ như thế".

Đến nay gần cả cuộc đời, nhiều người nhìn vào thấy bà Tảo khổ. Nào là những tháng ngày tự mình chạy qua chạy lại giữa viện và nhà trọ, nào là những hôm nhập viện đột xuất mỗi khi căn bệnh dở chứng. Nhưng lạ một điều, bản thân bà không thấy mình khổ!

"Cuộc sống tiếp theo của bà ấy có vẻ không được nhiều, nhưng phải được tôn trọng một cách xứng đáng. Ai cũng chỉ có một cuộc sống thôi thế nên đến khi già, thậm chí chết, cái để lại là cái quan trọng nhất, và có lẽ các bác bây giờ sống vì những điều đẹp đẽ như thế"

Đã 11 năm rồi, 11 năm chạy thận liên miên chưa biết đích đến, 11 năm sống xa quê hương, 11 năm vợ chồng mỗi người một nơi may sao có dịp gặp lại như Ngưu Lang Chức Nữ đoàn tụ ngày thất tịch. Chung quy lại, bà Tảo đã quen, và hàng ngày bà vẫn sống nhờ những vần thơ của chồng. Với bà, vài trang A4 gần như nhàu nát vì đọc mỗi tối như một kho báu vô giá, một liều thuốc kiên cường suốt bao năm qua.

"Biết chẳng sống được bao nhiêu/ Gắng công vun đắp những điều yêu thương

Xa quê cả chục năm trường/ Bần hàn xóm thận gió sương chẳng nề

Ai đi chữa bệnh cũng về/ Mình em cứ mãi xa quê mịt mờ

Thương em anh đợi anh chờ/ Đêm đêm thao thức làm thơ tặng mình

Như câu hát cây trúc xinh/ Nhớ em anh đứng một mình bờ ao

Nhớ em nhìn lên thăm thẳm trời cao/ Mà cháy bỏng khát khao một điều

Tiền vàng nhiều đến bao nhiêu/ Không bằng được sống sớm chiều bên nhau"

Theo tri thức trẻ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang