Chồng cố ý đánh dấu vào tờ tiền để thử lòng tôi

Tôi cười mỉa hỏi: “Vậy anh đếm xem có đủ không? Tôi thiếu tiền nên mượn tạm, giờ trả đủ rồi còn gì?”.

Tôi với chồng cưới nhau nhờ mai mối của bạn bè. Lúc đó tôi đã hơn 30 tuổi, cái tuổi được liệt vào hàng gái ế rồi. Anh cũng chẳng khá khẩm hơn khi thú thật đã 35 tuổi vẫn chỉ có đúng một mối tình chẳng đâu tới đâu. Hồi đó anh trách người yêu cũ nhiều lắm. Tham vàng bỏ ngãi, ham giàu chê nghèo, thấy anh nghèo khổ nên bỏ anh đi lấy một người chồng giàu có. Anh hận con gái tới nay nên chẳng yêu được ai nữa. Tôi nghe và tin vì thấy rằng anh cũng hiền lành, chất phác chứ không thuộc kiểu người gian dối.

Thế rồi đám cưới diễn ra chỉ sau 4 tháng quen biết nhau. Đến khi thành vợ chồng tôi mới hiểu rõ vì sao anh bị người yêu cũ bỏ. Vì sao anh mãi chẳng có vợ và cũng rất ít bạn. Tất cả cũng vì bản tính anh quá ki bo, bủn xỉn.

Đã là vợ chồng rồi nhưng hàng tháng anh chỉ đưa cho tôi 3 triệu trong tổng số 15 triệu tiền lương của anh. Tôi thắc mắc thì anh nói: “Anh một tháng ăn tối ở nhà chỉ tầm 1 triệu. Còn lại tới 2 triệu em dùng để chi tiêu điện nước là dư rồi còn gì. Tiền còn lại anh dùng riêng với để dành sau này mua thêm đất đai cho con cái”. Thời giờ mọi thứ đều đắt đỏ mà anh tính như vậy. Nhưng nghe anh nói để dành mua đất cho con nên tôi cũng xuôi lòng.

Từ đó tôi đều ghi chi tiêu đầy đủ vào một cuốn sổ để anh hỏi thì đưa ra. (Ảnh minh họa)

Có lần tôi rủ anh về nhà ngoại nấu bún riêu ăn. Khi đi chợ, tôi không rút được tiền nên nói anh đưa tôi mượn 100 ngàn mua đồ. Anh đưa tiền mà vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ gì. Vừa thấy tôi từ chợ ra, anh đã hỏi tới tấp: “Mua hết bao nhiêu? Còn thừa bao nhiêu tiền?". Tôi nói hết rồi. Bất ngờ anh sẵng giọng: “Mua có mấy con cua, vài cọng rau hành mà hết 100 ngàn. Đúng là xài tiền mát tay quá mà”. Tôi sững người. Ngày hôm đó ăn miếng bún vào miệng mà tôi cảm giác đắng nghét.

Từ hôm đó, mỗi tháng tôi đều ghi rõ ràng từng mục chi tiêu. Anh đưa bao nhiêu, đi chợ mua bao nhiêu, đến cả cọng hành tôi cũng ghi để khi anh hỏi tôi còn đưa ra. Hình như anh thấy 3 triệu rất to, rất nhiều nên cứ dăm bữa anh lại hỏi tiêu hết bao nhiêu rồi. Có tháng anh còn hỏi tháng này có để dành được đồng nào không? Tôi thật tình chẳng biết nên khóc hay nên cười khi bị hỏi dồn như thế.

Chưa kể mấy lần đi ăn ngoài, anh bắt tôi trả tiền. Có lần tôi nói hết tiền thì anh to giọng: “Một tháng 3 triệu làm gì mà nhanh hết? Lại váy áo, son phấn nữa chứ gì? Không có tiền trả thì ở lại rửa chén cho người ta trừ nợ đi”. Cả quán đều dồn ánh mắt vào chúng tôi. Rồi chồng tôi nhanh chóng bước ra ngoài, lên xe chạy trước. Lần đó tôi vừa nhục nhã, vừa thất vọng tràn trề. Vì chán nản nên tôi đón taxi bỏ về mẹ đẻ ở mấy ngày. Lúc đến đón tôi, anh còn nói với mẹ tôi rằng do tôi chi tiêu hoang quá nên anh mới như thế.

Rồi hôm qua, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Đầu tháng anh đưa tôi một cọc tiền nhờ tôi giữ giúp. Tối hôm qua anh lấy lại. Không ngờ vừa cầm tiền lên anh đã gào rống lên rằng: “Sao nó lại không có dấu chéo anh đã đánh sẵn?”.

Lúc này tôi mới biết hóa ra khi đưa tôi anh đã đánh dấu trước mấy tờ tiền xem thử tôi có lấy không? Tôi cười mỉa hỏi: “Vậy anh đếm xem có đủ không? Tôi thiếu tiền nên mượn tạm, giờ trả đủ rồi còn gì?”. Anh cũng chẳng vừa: “Tôi biết ngay mà. Giao tiền cho cô để thử lòng là thế này đây? May mà tôi đánh dấu trước nên cô sợ mới trả đủ chứ gì? Không thì cô cũng lấy dùng hết rồi”. Nói rồi anh vùng vằng bỏ đi.

Tôi chẳng còn thấy thất vọng hay gì nữa, chỉ thấy nực cười. Bây giờ đã thế này rồi, sau này có con chắc tôi còn khổ sở hơn nữa. Nhưng mới cưới mấy tháng đã li hôn thì tôi sợ thiên hạ người ta cười chê. Có cách nào để chồng tôi thay đổi không mọi người?

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang