Nhắc đến chuyện lấy chồng, dường chị đa số chị em nhà mình hay có cái nhìn hơi tiêu cực. Nào là lấy chồng thì sẽ khổ, sẽ phải phục vụ nhà chồng, rồi có nguy cơ đối mặt với chuyện chồng ngoại tình lăng nhăng hoặc bạo lực vũ phu…
Nhìn chung, cứ nhắc đến chồng con thì ai nấy cũng đều ngao ngán, rất ít người có cái nhìn tích cực hoặc có niềm tin rằng mình sẽ có một tổ ấm hạnh phúc cùng chồng. Nhưng có lẽ bài đăng dưới đây của một người mẹ trẻ sẽ phủ một gam màu hồng tươi sáng hơn. Đó là vì người chồng trong bài được nhắc đến hết sức cưng chiều vợ, vừa tâm lý biết đỡ đần vợ, lại vừa yêu thương vợ nữa.
Dưới đây là nguyên văn bài chia sẻ của chủ nhân:
Nguyên văn đoạn status "tả chồng"...
“Em năm nay 18, chồng 21. Quen nhau được 1 năm thì dính bầu mà không biết. Hôm ấy còn cãi nhau to rồi chia tay. Đến hôm phát hiện thì bé đã 17 tuần 1 ngày. Cơ địa em kiểu gì không biết, dính rồi vẫn ra kinh. Nhắn tin cho lão đúng 4 chữ em có thai rồi, thấy lão đọc không rep. Hoảng lắm chứ. Em ngồi khóc mãi.
30’ sau lão đứng trước cửa cười hì hì bảo lên xe anh đưa đi ăn. Ra lượn lờ mãi, em hỏi tìm gì thì lão bảo tìm cút lộn xào me vì biết em thích. Mãi không tìm được xong bảo đi ăn phở. Tâm trí đâu mà nuốt. Lão nịnh mãi em mới ăn được 1 nửa xong nước mắt giàn giụa. Mặt lão tái mét xong cuống lên vợ làm sao vợ bị cái gì.
Em bảo bỏ bé nhé. Mặt lão giãn ra xong bảo tao không cho bỏ, để cưới. Em bảo bây giờ không có kinh tế, lão làm câu xanh rờn: tao nuôi mày. Thế rồi về nói chuyện với gia đình chồng rồi về nói chuyện với bố mẹ em.
Ngồi nói chuyện lão cứ nắm chặt tay em, còn mua sẵn 1 túi khăn để tiện lau nước mắt cho em. 2 bên đều xuôi xuôi rồi chuẩn bị định ngày cưới. Chồng em không rời em nửa bước. Đi đâu cũng lão chở đi. Đi siêu âm bác sĩ đã cho vào xem con rồi, vừa thấy cái màn hình bật lên là lão kéo ghế ngồi ngay sau bác sĩ để hóng. Ghét không chịu được.
Em bị xuống máu chân, chân phù to, hay bị chuột rút. Đang đi giữa đường mà em bị là lão bất chấp tấp lề bóp chân cho vợ. 5’ lại hỏi vợ thèm gì vợ muốn ăn gì anh mua. Chửa 4 tháng tăng 10kg. Đi làm đòi lắp cam ở cửa hàng vì lý do sợ vợ ngất vợ ngã cầu thang. Em đau lưng không dậy được lão bật nhạc xong dậy vừa lắc mông vừa dọn nhà. Đang làm cái gì mà em đau khẽ thôi cũng bỏ đấy chạy ra. Đúng là đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn.”
Có thể thấy theo lời kể của nhân vật chính thì anh chồng chẳng những là một người có trách nhiệm, chia tay khi biết người yêu có thai thì dẫn về gia đình hai bên xin phép cưới. Mà còn là một người đàn ông chịu thương chịu khó, lo lắng đỡ đần và chăm sóc cho vợ từng tí một.
Và đây là hình ảnh trực quan do chính chị vợ chia sẻ...
Từ chuyện đi đứng, chuyện ăn uống, chuyện buồn vui… Cho tới cả khi đi làm cũng vẫn luôn muốn dõi theo và trông nom vợ từ xa bằng cách lắp camera theo dõi. Chỉ cần đọc những câu kết thôi cũng đủ hiểu người vợ trong bài đã cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn thế nào, và giờ đây chị đang mãn nguyện ra sao rồi.
Cho nên khi đọc câu chuyện này, không ít người trong chúng ta có cái nhìn ngưỡng mộ dành cho chị vợ. Và hẳn là ai trong chúng ta cũng thầm mong cầu câu chuyện của mình về sau được xuôi chèo mát mái như câu chuyện của mẹ bầu kể trên.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.