Đàn bà 'không nỡ' bỏ chồng , cái 'không nỡ' rất đàn bà rất đáng thương

Với đàn bà mà nói, hai tiếng “bỏ chồng” không đơn giản như cởi một đôi giày hay vứt một chiếc áo cũ rách.

Với đàn bà mà nói, hai tiếng “bỏ chồng” không đơn giản như cởi một đôi giày hay vứt một chiếc áo cũ rách. Họ không nỡ - cái "không nỡ" rất đàn bà, cái không nỡ rất đáng thương.

Thi thoảng lướt qua những diễn đàn dành riêng cho phụ nữ, nhận thấy phần nhiều là những trải lòng về tình yêu, hôn nhân; nhất là chuyện nên hay không nên, giữ hay buông một người đã không còn yêu mình.

Giữa vô vàn tình huống, ý kiến, những lời khuyên cố chịu đựng hay khuyên mạnh dạn sống cho mình, thậm chí những tuyên bố bất cần, bỗng dưng tôi thầm nghĩ: vạn vật trời sinh, dẫu là cái cây cũng thích quần tụ, con chim con cá cũng thích bầy đàn, ai mà chẳng chấp chới trước một sự đổi thay, chia lìa, đặc biệt là đàn bà. Hành trình từ một cô gái trở thành đàn bà cũng giống như viên đá thô phải trải qua bao nung nấu, ghè đẽo, phải oằn mình đớn đau mới thành ngọc lấp lánh. Hãy cứ hỏi trăm ngàn người đàn bà đủ thành phần, đủ hoàn cảnh xem, cái họ trải nghiệm trên hành trình đó là gì nếu không phải như thân trai ngậm hạt cát, chịu những cơn đau cắt thân xẻ thịt để cho ra châu ngọc?

Đâu phải tự nhiên mà gia đình có những đứa con sáng láng, khỏe mạnh. Đâu phải tự nhiên mà có một căn bếp tinh tươm ấm áp mỗi ngày. Họ - những người phụ nữ - vì quá yêu thương, trân quý gia đình của mình nên đã dốc lòng chăm chút. Cả ngôi nhà, từng góc phòng, khoảnh sân… nơi đâu cũng in đậm tâm sức của họ. Trên tất cả, họ yêu quý những đứa con - những sinh linh mà họ sẵn sàng đánh cược sinh tử để mang đến cuộc đời.

Biết bao người từng tuyên bố bỏ chồng với rất nhiều tỉnh táo, quyết tâm. Thế nhưng, con số lớn hơn nhiều lần là những người lặng thầm chịu đựng, cố an ủi mình rằng: “Đời có mấy ai hoàn hảo, người được cái này sẽ mất cái kia”, để rồi kéo lê những ngày tháng mệt nhoài, chán ngán. Bao nhiêu người đàn bà đang cố thẳng lưng để chân đừng khuỵu xuống? Bao nhiêu người đàn bà mỗi sớm mai tay run run tô cho đỏ môi hồng má để tỏ ra tươi tắn với đời, giấu nỗi buồn nơi khóe mắt đã được điểm trang?

Nhìn tấm ảnh chụp gia đình trong đám cưới con gái, được chị khoe trên Facebook, tôi vừa buồn vừa vui. Tôi vui vì các cháu đã lớn, nhưng đồng thời ngậm ngùi cho chị. Ngần ấy năm, chị đã cố xoay trở để giữ con thuyền hôn nhân bao phen chao đảo không bị chìm. Chị đã để cả thanh xuân quý giá trôi qua cho “sự nghiệp” ấy, để giờ chỉ còn nỗi buồn nơi đáy mắt mà phải để ý lắm mới có thể nhìn thấy.

Gần trọn cuộc đời, chị đã sống trong nỗi đau tựa như phải mang cây gai nhọn trong tim mà không thể rút ra. Từ khi chị sinh đứa con thứ hai, lúc mới tròn 30 tuổi, ánh mắt anh đã không còn dừng lâu trên mặt chị, trái tim anh cũng không còn chỗ dành cho chị. Anh đã mang yêu thương trao cho người khác, chị biết. Anh vẫn còn đó - hết tình nhưng không hết nghĩa. Anh đối xử với chị như người có chung mối quan tâm về con cái, không hơn. Nhiều lần, sau những đêm ngồi thu lu nơi góc phòng, cố giữ cho mình không khóc, chị tìm gặp tôi, tâm sự. Chị bảo chị muốn buông bỏ, nhưng không làm được. Chị không cách gì nuôi nổi hai con với đồng lương giáo viên tiểu học, cha mẹ lớn tuổi, anh em cũng khó khăn.

“Chị có thể đánh cược đời mình, chứ tuyệt đối không thể đánh cược đời con. Khổ sở gì chị cũng chịu được, nhưng các con chị nào có lỗi gì mà phải chịu đựng. Anh có thể không yêu chị nữa, nhưng chỉ cần anh chu toàn cho con như anh đã từng; chỉ cần anh còn vì con, chị sẽ nán lại, chấp nhận đánh đổi. Cuộc đời, có gì mà không phải trả giá? Chị đã chọn sinh con thì dẫu có phải trả giá cả đời mình để đổi lấy đời con, chị cũng sẵn lòng”. Chị đã quyết liệt lựa chọn như thế, cũng là một cách trả giá cho “sai lầm” của mình khi lựa chọn bạn đời.

Tôi nhìn lại bức ảnh chị, tự nhiên nhớ lại truyền thuyết về con chim hót trong bụi mận gai. Bài ca hân hoan vượt trên mọi đau khổ, bài ca phải đánh đổi bằng cả sinh mạng mới có được. Chẳng phải những gì quý nhất luôn chỉ có thể đạt được với mức giá cao tương xứng sao? Đâu đó quanh ta, vẫn còn những tiếng chim bật lên từ nỗi đau do gai nhọn xuyên tim, vẫn còn đó những người đàn bà lặng thầm chịu đựng. Họ có thể bị người đời chê bai yếu đuối, thậm chí hèn nhát; nhưng họ đã chọn và dám sống với lựa chọn của mình.

Theo www.phunuonline.com.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang