Tốt nghiệp với tấm bằng Cao Đẳng trong tay, Hương khó khăn lắm mới xin được một công việc tạm thời với đồng lương ít ỏi. Cô cũng nuôi ý định học lên cao để xin được một công việc tốt hơn, nhưng ngặt nỗi gia đình cũng chẳng thuộc vào dạng quá khá giả. Thế rồi chuyện yêu đương cũng khiến cô cảm thấy không còn tâm trí nào để nghĩ đến việc học vì bố mẹ của người yêu cũng giục giã chuyện cưới xin.
Khi ấy Toàn hơn cô gần chục tuổi, thế nên bố mẹ anh cũng muốn con cái yên bề gia thất rồi yên ổn tuổi già. Hương nghe người yêu thuyết phục, trong lòng cũng xuôi xuôi nên gật đầu đồng ý.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng trong sự chúc tụng của bạn bè, thế nhưng bố mẹ Hương có phần không hài lòng với lựa chọn của con gái. Họ bảo: "Biết Toàn nó có chí, nhưng gia đình lại không khá khẩm hơn nhà mình. Bố mẹ cũng chỉ muốn con lấy được gia đình nào mà không phải lo về vật chất nhiều. Chứ thế này chỉ sợ con lại chịu khổ".
Nghe bố mẹ nói, Hương chỉ lắc đầu rồi đáp lại: "Lấy chồng xong con cũng có ý định học lên, sau đó kiếm một công việc với mức lương tốt hơn để làm. Chứ cứ lương ba cọc ba đồng thì chết đói mất".
Thế nhưng lời nói ấy cũng nhanh chóng trở thành gió thoảng. Lấy chồng được 3 tháng thì Hương có bầu, cộng thêm công việc lu bu bận rộn khi làm dâu khiến cô không còn thời gian nghĩ tới những dự định của mình. Thay vào đó, Hương bắt đầu với công việc kinh doanh hoa quả với đồng vốn từ tiền hồi môn của bố mẹ cho.
May mắn là cô cũng có cái duyên bán hàng, thế nên chẳng mấy chốc mà mở được một tiệm hoa quả lớn. Buôn bán đắt khách nên Hương gom đủ tiền sửa sang nhà cửa, chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng đúng lúc ấy thì Toàn lại thủ thỉ tâm sự: "Hôm nay chán quá em ạ, nếu có bằng Thạc Sĩ trong tay thì anh phải được thăng chức trưởng phòng rồi. Ngờ đâu hỏi đến bằng cấp chỉ là Đại Học, mọi người lại gạt anh khỏi danh sách đề bạt lên cấp trên. Hay là anh cố đi học thêm cái bằng nữa em nhỉ?".
Nghe Toàn tâm sự, Hương cũng có chút băn khoăn: "Nhưng mà mình vừa sửa nhà, em chỉ dành được chút ít để sau này sinh con". Nghe vợ nói vậy, Toàn gạt đi: "Sinh con thì tốn bao nhiêu lắm. Bây giờ chuyện của anh mới quan trọng, chứ tiền sinh nở không có thì đi vay tạm cũng có sao đâu?".
Trước lời nói và quyết tâm của chồng, Hương cũng dốc hết vốn liếng, tiết kiệm để gom tiền đưa cho chồng. Trong đầu cô luôn mường tượng một ngày nào đó anh được thăng chức, cô cũng trở thành vợ của trưởng phòng, phó phòng. Con của cô cũng được bố đưa đón đi học mỗi ngày bằng xe riêng.
Hơn 2 năm sau, bằng cấp anh cũng có, vấn đề thăng chức cũng đạt được dễ dàng. Lương tháng cũng kiếm được gấp 3 - 4 lần của vợ. Đấy là anh khoe vậy nhưng tuyệt nhiên tiền đưa cho vợ hàng tháng vẫn chưa thấy anh nhắc đến bao giờ. Mỗi lần Hương định hỏi thì Toàn lại bảo: "Anh mới thăng chức, mà công ty lại hay tổ chức liên hoan. Là sếp chẳng nhẽ lại để cấp dưới tự chi? Để sau này ổn định rồi anh đưa".
Ảnh minh họa.
Thế rồi đến ngày anh tổ chức tiệc liên hoan tại nhà, bạn bè họ hàng mời đông đủ. Lúc ấy Hương đã nghĩ mình sẽ nhận được sự hãnh diện tột cùng. Thế nhưng không, sau khi Toàn hết sai vặt cô chuyện này chuyện kia thì dọn dẹp xong, Hương từ dưới bếp đi lên thì nghe được:
"Anh Toàn tốt số thật đấy, có cô vợ rõ hiền lành lại đảm đang. Để anh được như bây giờ, chắc cô ấy phải có công lớn lắm nhỉ?" Nghe đến đây, Toàn xua tay: "Khổ lắm, dân buôn ấy mà. Suốt thời gian nỗ lực của anh, cô ấy có giúp được gì mấy, hàng ngày cứ từ sạp hoa quả về lại đếm tiền rồi tính toán này kia. Ở cái chức của anh, ai chẳng mong có vợ đẹp vợ khôn, ăn mặc chải chuốt cho bằng bạn bằng bè. Chứ nhìn vợ mình, chán muốn chết".
Câu nói đầy tổn thương ấy khiến Hương thất thần, vừa cảm thấy tổn thương vừa cảm thấy lòng buồn ghê gớm. Mấy người bạn thoáng thấy cô phía xa lau nước mắt cũng ái ngại phần nào. Thế nhưng có riêng Toàn là không nhìn thấy điều đó.
Hôm đó khi tan tiệc, Toàn say mèm bước vào phòng ngủ cũng là lúc Hương lặng lẽ kéo vali và ôm con về nhà ngoại. Trong đầu cô lúc đó là mong muốn được yên tĩnh một thời gian. Cô cần để anh hối hận về những hành động đã làm tổn thương cô - người đã cùng đồng cam cộng khổ với mình suốt một khoảng thời gian dài.
Theo Trí thức trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.