Vì mẹ mất sớm nên từ nhỏ mẹ chồng tôi sống nhờ ở nhà dì của bà. Sau khi định chuyện hôn sự, bố chồng lại tàn tật, cần người chăm sóc nên mới mười mấy tuổi, bà đã kết hôn.
Khi đó, có thể nói mẹ chồng tôi đã gả vào một gia đình lớn.
Trong nhà có 5 anh em trai, 3 cô em gái. Bố chồng tôi đứng thứ 3, phía dưới còn 2 chú chưa lấy vợ, 3 cô em thì đã lập gia đình cũng sống ở gần đó, thường xuyên về nhà mẹ đẻ chơi.
Vì gia cảnh nghèo khó, sống trong gia đình 20-30 nhân khẩu này, mẹ chồng tôi là người làm việc nhiều nhất, phải chịu ấm ức nhiều nhất.
Tháng 8/1945, khi chú út lên Bắc Kinh học, trong thời gian nghỉ hè, bà nội dặn mẹ chồng tôi may cho chú út 1 đôi giầy bông chuẩn bị đi mùa đông.
Sau khi may xong giầy, đúng lúc cô ba về chơi nhà bèn hỏi ai may giầy cho em út? Bà nội chồng nói là chị dâu, vì chị con giỏi may vá nhất.
Mẹ chồng và cô ba có tuổi tác sàn sàn nhau nhưng cô ta lại thường xuyên ức hiếp bà. Lần này, cô ta lén nhét một chiếc kim lớn vào đế giầy, sau đó mách tội với bà nội: "Chị dâu nhét cây kim lớn vào giầy bông, ám hại chú út."
Bà nội nghe vậy liền kiểm tra thì đúng như lời cô ba nói, nên đã đánh mắng mẹ chồng tôi. Cô ba cũng thừa cơ đánh chửi bà.
Mẹ chồng giải thích là cô ba giáng họa cho mình, đương nhiên cô ta không chịu nhận sai, thế là chị dâu em chồng cãi nhau qua lại.
Cuống quá, cô ba vun một đống đất nhỏ trên nền đất cắm 3 que củi tượng trưng cho 3 nén nhang, rồi quỳ xuống thề với trời rằng, nếu cô ta hãm hại chị dâu, sau này sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, tan cửa nát nhà.
Đợi cô ba thề độc xong, mẹ chồng cũng quỳ xuống chuẩn bị thề, bà vừa mở miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị chị dâu cả của mình bịt miệng kéo vào trong nhà.
Bác dâu cả biết không được tùy tiện thề độc, sợ mẹ chồng nói sai gì đó sẽ liên lụy đến cả nhà.
Khi đó đúng vào thời điểm chiến tranh kết thúc, mưa lớn triền miên khiến nước sông dâng cao, lại xảy ra nạn ôn dịch, thường xuyên có người chết, thi thoảng còn có dịch lợn, dịch gà vô cùng đáng sợ.
Sau khi cô ba thề độc không lâu, 2 con của cô ta và 2 người cô khác của chồng tôi đều bị chết vì dịch tả.
Hơn 1 năm sau, chồng và bố mẹ chồng của cô ba cũng lần lượt qua đời, cả nhà chỉ còn lại cô ta cô độc một mình. Thật đúng là ứng nghiệm lời thề "tan cửa nát nhà, tuyệt tử tuyệt tôn".
Sau này, cô ba lại cải giá 2 lần nhưng dù gả đến nhà ai thì cũng không phải là chuyện tốt.
Trước khi bà nội chồng qua đời, cô ba từng về thăm mẹ mình. Sau đó nghe nói, cô ta lại gả đến Kê Tây ở Hắc Long Giang.
Cô ba cho rằng, khi người ta thề độc, miệng nói với không khí thì lời thề sẽ tiêu tan, có thể không tính nên mới dám thề độc để che đậy chuyện xấu mình đã làm.
Cô ta phải biết rằng trên đầu có thần linh, người làm gì, nói gì đều được ghi chép lại. Khi đến lúc, nó sẽ thành hiện thực.
Nếu biết điều này, tôi nghĩ lúc đó cô ta thà cúi đầu nhận sai chứ hẳn là không dám tùy tiện thề độc như vậy.
Theo Tri Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.