Gửi cô con gái 5 tuổi đã biết một số chữ!

Mấy hôm nay bà ngoại vào chơi, và hai bà cháu bắt đầu hành trình đốt đuốc đi tìm con chữ. Mẹ không phản đối cũng chả ủng hộ, cứ làm tròn bổn phận đi làm về nấu cơm rửa chén với chăm thằng em tuổi rưỡi của con thôi (may quá bà ngoại không bắt em con học chữ hihi).

Con phải hiểu tấm lòng ngoại, bà về hưu với kỷ niệm chương ba mươi năm vì sự nghiệp giáo dụcc. Bà chưa bao giờ thất bại trong việc dạy vỡ lòng cho hai cô con gái cũng như độ bảy tám đứa cháu. Cho nên việc đứa cháu gái duy nhất đã năm tuổi mà chưa biết mặt chữ nào khiến tâm can bà day dứt lắm.

Mẹ cũng hiểu nỗi lòng con, con hiện chỉ mê làm Elsa, Công chúa Tóc Mây, thích múa hát và đi chơi thôi. Con đã có thể tự đánh răng, tắm rửa, mặc quần áo, soạn balo đi học nhưng học chữ con chưa thích. Con nói với mẹ: con đâu cần học chữ, con nhờ mẹ đọc sách cho con là được rồi!

Mẹ chỉ nhắc bà ngoại, học chừng năm mười phút thôi, đừng ép nó nhé. Bữa đầu, mẹ nghe a bờ cờ cũng rôm rả lắm. Được vài hôm, nhân ăn canh bí đao, mẹ hỏi chữ bí đánh vần sao hả bé, con đáp: "bờ i bi sắc bí đao", haha. Sau đó, bà ngoại có vẻ hoang mang, tâm sự với mẹ: "Sao nó chả nhớ gì, chữ a chữ o còn đỡ chứ b với d với h là lộn tới lộn lui". Mẹ cười haha và nói với bà ngoại: “Mẹ ơi, mẹ đừng mong nó sáng dạ mau nhớ như con ngày xưa, rồi mẹ thất vọng”. Bà ngoại mắng mẹ sắp già rồi mà vẫn chưa hết ngông cuồng haha.

Mẹ đã có kế hoạch 6 tháng trước khi con vào lớp Một, ba mẹ sẽ làm góc học tập cho con, và mỗi tối, mẹ sẽ dành riêng cho con 15 - 20 phút “tập học” cùng con, chỉ mẹ con mình thôi, không cho em bé vào quấy rầy. Mình sẽ học gì nhỉ, học các mặt chữ, học ghép vần, tìm những chữ mình biết trong những cuốn sách yêu thích của con. Mình sẽ học vẽ, học cắt dán búp bê, gấp giấy origami, học bao tập sách, gọt bút chì… Cùng nhau xem những clip hay, cùng thảo luận. Mẹ chỉ chuẩn bị đơn giản như thế cho con để vào lớp Một:  một thói quen học tập hàng ngày, một ít kiến thức để con không quá bỡ ngỡ và để cô giáo không phải quá vất vả vì con.

Mẹ nuôi con đã 5 năm, mẹ quan sát trò chuyện, khơi gợi và cũng có ý hồi hộp xem con mình có tí năng khiếu gì không, và chỉ thấy con gái mình có mỗi năng khiếu hồn nhiên. Con thích hát thì con hát, con nghĩ gì thì phải nói với mẹ ngay, con mến bạn nào thì con lập tức lại bảo bạn lớn lên mình cưới bạn nhé. Con ăn ít, cô giáo lo lắng sợ con thấp còi, mẹ hỏi con bây giờ con bé nhất lớp con có buồn không, con liền nhìn mẹ như muốn hỏi tại sao phải buồn!

Trong thế giới của con lúc này, chỉ có tình yêu thương của ba mẹ, ông bà, cô giáo, có bạn bè để “tám” về váy mới, về robot, về phim Moana. Con hồn nhiên vào bếp xin mẹ cắt rau, cuốn nem, khuấy trứng, múc sữa chua phụ mẹ. Con chưa biết gì về nỗi lo cơm áo gạo tiền, về cạnh tranh, tìm chỗ đứng trong đời.

Những năm tháng trong veo nào, có còn được bao lâu nữa đâu, mẹ biết. Nên mẹ cứ mong con cứ thật hồn nhiên, sáng hớn hở đi học, chiều về huyên thuyên với ba mẹ và tối ngủ ngon như trái bí. Con cứ vui vẻ và chầm chậm học những bài học đầu tiên nhưng quan trọng nhất trong cuộc đời: tin vào bản thân, yêu gia đình mình, thương mến giúp đỡ bạn bè, trân trọng mọi thứ xung quanh con: từ cái cây, hồ nước, con chó nhỏ hay chiếc xe đạp cũ.

Nhưng dầu sao thì mùa hè này, bà ngoại đã mang tới một bất ngờ, đó là con đã biết chữ a b c trước kế hoạch của mẹ những 6 tháng, thôi thì cũng là điều tốt. Nên mẹ quyết định sinh nhật này, ngoài việc chuẩn bị món quà con thích, mẹ sẽ tìm một tấm thiệp sinh nhật thật đẹp cho cô-gái-5-tuổi-đã-biết-một-số-chữ và viết cho con rằng: "Ba mẹ rất yêu con"!

Chắc chắn cả con và bà ngoại đều mãn nguyện!

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang