Trở lại với truyền hình một cách trọn vẹn qua vai diễn trong bộ phim “Mê Cung” sau hơn 10 năm gặp phải biến cố lớn, Hoàng Thùy Linh của thời điểm hiện tại đã bản lĩnh, vững vàng hơn rất nhiều. Cô nói, niềm vui trở lại với phim truyền hình khó có từ ngữ nào diễn tả được, giống như một người xa nhà đã lâu mới quay về. Hoàng Thùy Linh khẳng định, cô biết hết những suy nghĩ của mọi người dành cho mình như thế nào. Song, nếu biến cố xưa kia không buộc cô phải tự tử thì hiện tại, cách quan trọng nhất là sống thật tốt và diễn cho tròn trịa kịch bản mà ông trời đã sắp đặt.
Đã hơn 10 năm rồi khán giả mới được thấy Hoàng Thuỳ Linh trở lại với màn ảnh trọn vẹn như ở “Mê cung”, với tư cách là một diễn viên, và cả tư cách một ca sĩ thể hiện nhạc phim. Có phải, đây chính là dấu mốc cho lời tuyên bố: Từ năm 2019 này, Hoàng Thuỳ Linh sẽ tái xuất truyền hình một cách nghiêm túc?
Từ trước đến giờ làm điều gì tôi cũng không bao giờ cần sự tuyên ngôn hay tuyên bố một cách to tát mà chỉ đơn giản muốn làm điều mình muốn. Đó là lý do khi đi đóng phim tôi rất âm thầm. Người ta cũng thường nói thi thoảng Hoàng Thùy Linh mất hút, nhưng thực ra không phải mất hút mà tôi chỉ đang âm thầm thực hiện các kế hoạch, các dự án cá nhân.
Chị có nói nhận dự án phim “Mê Cung” khá nhanh chóng, vậy sự nhanh chóng đi có đi cùng áp lực?
Theo cá nhân tôi nghĩ áp lực là điều vô cùng cần thiết và vô cùng quan trọng. Đôi khi tôi còn tự tạo áp lực cho mình để tìm hiểu kỹ việc mình đang làm có đúng hay không. Cho nên áp lực lại là điều tôi thấy thú vị và thấy thích. Không biết tôi có ngược đời quá không nhưng sau khi vượt qua một nấc thang nào đấy thì áp lực lại ý nghĩa lắm.
Có nấc thang nào chị thấy hạnh phúc nhất thời gian gần đây?
Chắc chắn là vai diễn Lam Anh trong bộ phim “Mê Cung” - một vai diễn trở lại truyền hình. Vì vai diễn này còn giúp bố mẹ tôi rất vui và bất ngờ. Từ lúc nhận phim tôi đều không nói gì cho bố mẹ biết, tới khi chuẩn bị ra Hà Nội quay tôi mới nói với mẹ. Niềm vui khi nhận vai Lam Anh trong “Mê Cung” có thể nhiều người không cảm nhận được hết nhưng với tôi lại rất quan trọng. Bởi sau một chuỗi ngày rất dài, khi được trở lại truyền hình cũng như được trở về nhà, cảm giác rất khó tả mà khó có tính từ nào miêu tả được.
Nhưng nói thật, chị rời xa truyền hình với tư cách diễn viên lâu quá nên bây giờ khi quay lại, nhiều khán giả coi chị như một “tân binh”. Chị nghĩ lí do chị được chọn cho vai diễn của mình là gì? Khi mà kinh nghiệm thể hiện những vai nặng tâm lý như Lam Anh, chị chưa có?
Nếu nói về chữ “tân binh” thì tôi còn có mong muốn mình là “tân binh” đấy. Vì “tân binh” có rất nhiều đặc quyền thú vị, họ chưa được khai thác, họ có đủ sự tò mò cho khán giả và nếu họ đủ bản lĩnh thì sẽ đột phá. Tuy nhiên ở thời điểm bây giờ tôi chỉ tập trung làm tốt những điều trước mắt đã. Ngay cả những vai tâm lý, khán giả chưa nhìn thấy tôi diễn bao giờ không có nghĩa tôi làm không tốt.
Tôi nghĩ đạo diễn đã có sự nhìn nhận từ trước nên mới tin tưởng giao vai diễn này cho tôi. Vì dù sao ở một dự án lớn, kể cả đạo diễn hay mọi người trong đoàn phim đều có sự cân nhắc kỹ lưỡng từng khâu một.
Tuy nhiên chị cũng từng là diễn viên tiềm năng của Vbiz hơn 10 năm trước, lần trở lại này chắc chắn sẽ có nhiều so sánh về khả năng diễn xuất sau hơn 1 thập kỷ. Có khi nào đứng trước máy quay, chị đặt nặng chuyện phải làm thật tốt để khán giả đã kỳ vọng mình sẽ không thất vọng?
Tôi đã nói áp lực là điều cần thiết và tôi thích điều đấy. Nhưng khi làm việc gì, dù áp lực thế nào thì tôi cũng quên để bộ não được lọc sạch. Khi tinh thần khoẻ, đầy năng lượng thì sẽ tập trung sáng tạo tốt nhất thay vì cứ nghĩ đã tốt chưa nhỉ. Nếu khán giả có góp ý hay phản hồi gì thì cũng là cơ hội để tôi nhìn nhận chính mình, cho mình phát triển hơn.
Từ lâu rồi tôi đã không có tâm lý dùng lá chắn trước mọi phản hồi từ dư luận. Bởi ngay cả những điều người ta nói về mình có thể tiêu cực nhất, hay sự góp ý chưa khéo lắm thì bản thân mình phải biết chắt lọc và sửa đổi. Tôi nghĩ cuộc sống có 1 lần, cho đến bây giờ tôi lại càng tâm niệm chuyện gì càng dễ chấp nhận thì càng dễ vượt qua. Có nghĩa luôn biến mọi thứ thành đơn giản và nhỏ bé.
Trong poster phim, ảnh của chị rất lớn. Khán giả rất trông chờ nhưng vài tuần trôi qua, mọi người xem chờ mãi không thấy Hoàng Thuỳ Linh đâu. Có người thậm chí đã nói chị bị “mượn” để gây chú ý và PR cho phim. Chị nghĩ sao?
Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn không có. Ai trong đoàn phim cũng có giá trị riêng, tôi cũng có giá trị riêng, chúng ta phù hợp thì gặp nhau và tạo nên sản phẩm tốt, chỉ thế thôi.
Tôi không quan tâm mình có là ca sĩ ăn khách không hay địa vị mình thế nào. Trong nghệ thuật tôi sống khép kín nên rất an toàn, thậm chí là hồn nhiên đối mặt với mọi thứ, không tính toán phải đạt được cái này, cái kia vì nếu tính toán sẽ khiến cuộc sống khổ sở lắm. Bạn biết không, tôi vẫn luôn coi bản thân là tân binh thật đó, vì nếu có quá nhiều thứ níu chặt lại sẽ không thể đi đoạn xa được nữa.
Ở lần trở lại truyền hình này, chị cũng không có tính toán rằng mình sẽ được nhận vai diễn nào tiếp theo hay sẽ khẳng định được khả năng diễn xuất ra sao?
Tôi rất trông đợi xem phản ứng khán giả về vai diễn của mình như thế nào, xem mọi người cảm nhận khả năng diễn xuất ra sao. Khi cái tôi của mình quá cao thì không thể thoát ra được để làm những điều lớn hơn. Có những thứ nên giữ vững quan điểm. Nhưng cũng có những thứ cần học hỏi, vì mình không phải giỏi nhất.
Chị từng vướng tin đồn hẹn hò với đạo diễn Khải Anh vào thời gian 2005 - 2007, mặc dù đó chỉ là tin đồn nhưng khi chị tham gia “Mê cung” cũng không tránh được những hoài nghi từ khán giả về mối quan hệ của cả hai. Vậy cái duyên giữa chị với đạo diễn Khải Anh là gì, theo chị?
Thực ra nhiều khi nghe tin đồn về bản thân tôi lại nghĩ tại sao mọi người lại đánh giá cao tôi vậy. Tin đồn này cũng như vậy. Tôi thấy cũng khổ cho những người bị đồn với tôi. Bản thân tôi không bao giờ muốn làm ảnh hưởng đến ai, vì như vậy rất day dứt. Đã gọi là tin đồn thì cũng tam sao thất bản lắm rồi.
Ai cũng biết Khải Anh là con trai thầy của tôi - đạo diễn Khải Hưng. Ngày xưa tôi có làm MC cho chương trình “Gala Gặp nhau cuối tuần” và quen biết Khải Anh từ khi đó. Chỉ đơn giản là hai anh em và tôi biết anh Khải Anh là người rất thông minh. Nhưng rất nhiều năm cả hai anh em nhìn thấy nhau nhiều chắc chắn chỉ qua báo chí. Tôi nghĩ anh ấy đã quan sát quá trình hoạt động của tôi để tin tưởng và cho tôi cơ hội. Và khi mình được nhận cơ hội thì chăng có lý do gì mình không tham gia và cần trân trọng cơ hội đó.
Hỏi thật, trong hơn 10 năm qua, ngoài những vai diễn mà khán giả đã thấy, chị có nhận được lời mời tham gia dự án phim truyền hình nào không?
Có chứ. Tôi nghĩ với điện ảnh và truyền hình tôi hơi có lỗi đấy. Tại vì tôi nhận được rất nhiều lời mời trong 10 năm nhưng đã từ chối tương đối nhiều. Cũng có nhiều bộ phim cũng hot. Nhưng theo tôi cơ hội mà mình không đón nhận mà cho người khác thành công thì đó là cơ hội của họ, là số phận của họ và tôi không có gì tiếc nuối.
Có lúc tôi cũng ngồi suy nghĩ xem đã bỏ lỡ cơ hội gì. Cũng một vài dự án tôi nghĩ nếu mình làm cũng được nhưng mọi con đường đều dẫn tới ngày hôm nay rồi nên mọi hối tiếc đều là vô nghĩa.
Liệu có chữ “nếu" nào không, ví như không có biến cố xảy ra thì ở điện ảnh, chị đã có một vị trí rất khác chứ không lưng lửng như hiện tại?
Đã từng, 10 năm trước tôi đặt chữ “nếu” rất nhiều. Bây giờ đôi lúc tôi vẫn dùng từ “nếu” nhưng suy cho cùng cuộc sống mà chỉ có mục đích thì rất khô khan. Tôi vẫn muốn cuộc sống thú vị, được là chính mình, phải vui, phải khiến cho những người xung quanh thoải mái, vui vẻ. Nếu bảo tôi bỏ hết những điều đó đi để theo cái gì đó kinh khủng lớn lao tôi có khả năng làm nhưng không cần thiết phải quá mưu cầu. Tức là trong con người tôi luôn có sự đối lập, luôn tìm kiếm đâu là bản ngã, đâu mới là cái khiến bản thân hạnh phúc.
Tôi có thể có nhiều tiền hơn một chút, có danh tiếng hơn một chút nhưng tôi không đặt sự chạy đua đó lên hàng đầu.
Không rõ chị đã xem Endgame chưa, nhưng trong đó có chi tiết rất hay, đó là nếu bạn thay đổi quá khứ thì bạn sẽ không còn là bạn ở thời điểm hiện tại. Vậy nếu có cơ hội, chị có muốn làm ngược lại, rằng đánh đổi những gì mình có ở hiện tại để thay đổi điều gì đó trong quá khứ?
Cái khổ của con người là ở chỗ đó đó, lúc nào cũng nếu thế này nếu thế kia, khi được quyết định sao không làm luôn đi đúng không? Tôi biết những gì tôi có bây giờ đã phải đánh đổi rất nhiều. Tôi cũng không biết nếu có khả năng thay đổi điều gì đó thì quá khứ sẽ thế nào, bởi vì nó có thể phá vỡ những điều tôi thấy vui vẻ. Thực ra ông trời đã viết kịch bản rồi thì mình sẽ phải nhận vai diễn này thôi, và làm sao cho nó tốt nhất.
Đạo diễn Khải Hưng từng viết về chị, rằng sau một thời gian nghỉ học ở trường sân khấu - điện ảnh, chị đã trở lại và hoàn thành bài thi tốt nghiệp một cách xuất sắc. Điều gì đã khiến chị trở nên mạnh mẽ như vậy?
Nhiều lúc tôi rất mệt khi mọi người cứ nói tôi mạnh mẽ, nó như cái ba lô đá vậy và đôi khi phải bỏ nó xuống để leo núi dễ dàng hơn. Tôi chỉ muốn mọi người công bằng với tôi như những người khác chắc sẽ tốt hơn.
Có lẽ bản chất tôi là người rất lạc quan, vui vẻ, luôn nghĩ tới những điều tích cực nên những thứ u ám khó có thể tác động được nên tôi không coi bản thân là gì đó to tát mà chỉ là người bình thường. Tôi chỉ là người bình thường, làm công việc bình thường, có chăng công việc tôi theo đuổi liên quan đến đại chúng. Nhưng tôi vẫn là con người thật của mình.
Từng phát ngôn trên báo chí rằng sống như một người bị cầm tù 10 năm, nhìn lại mình bây giờ, chị đã tự do chưa?
10 năm đấy tôi cũng làm được rất nhiều việc và cho bản thân rất nhiều cơ hội. Đúng là đã có rất nhiều sự ức chế nhưng suy cho cùng mọi thứ đều qua rồi. Nếu không chọn cách tự tử thì phải sống một cách tốt nhất.
Nhìn lại 10 năm qua, chị đã làm diễn viên, làm ca sĩ, rồi ra tự truyện, còn đảm nhận cả vai trò giám khảo truyền hình. Nhưng chị vẫn thiếu một điểm nhấn để nổi bật nên đến giờ vẫn bị gán mác loay hoay với sự nghiệp, chị có thấy vậy?
Có lẽ tôi đã chia mọi việc ra quãng thời gian dài, không dồn dập nên bị nghĩ như vậy. Tôi cũng có đầy đủ khả năng để chạy nước rút nhưng tôi không muốn vậy. Tôi vẫn muốn có thời gian về thăm bố mẹ vì không biết còn được sống với bố mẹ bao lâu nữa. Tôi cũng muốn có thời gian gặp gỡ bạn bè và tận hưởng cuộc sống.
Đúng là ở trường hợp của tôi luôn dễ dàng có khó khăn. Đến mức tới bây giờ tôi còn sẵn sàng đón nhận khó khăn và không còn cảm giác sợ nó nữa. Cuộc đời của tôi từ 19 tuổi trở về trước như được trải thảm đỏ, bất kỳ điều gì muốn đều có được, không tốn công sức gì nhiều. Nhưng từ 19 tuổi đến giờ lại là cả hành trình đối lập. Thế nên tôi được sống 2 khúc trong cuộc đời, và sự đón nhận với cuộc đời cũng khác nhau một cách đối lập. Cho nên tôi cũng thuộc dạng người khó hiểu đấy.
Chị có nghĩ từ bây giờ, chị lại quay ngược về thời của 19 tuổi trở về trước, tức là dễ dàng kiểm soát mọi chuyện và cũng có nhiều cơ hội dễ dàng tìm đến hơn?
Thực ra chưa bao giờ cơ hội không tìm đến tôi cả, tôi nghĩ mình đã có cực kỳ nhiều cơ hội nhưng không hiểu sao từ bé tôi đã có suy nghĩ cái gì hợp mới làm nên tôi đã từ chối rất nhiều cơ hội, đó là những cơ hội chắc chắn không phù hợp. Cũng có những cơ hội tôi từ chối vì nghĩ nếu chậm lại thì sẽ tốt hơn.
Nhiều người vẫn nói chị hợp với vai trò diễn viên hơn là ca sĩ đó?
Rõ ràng chỉ tôi mới hiểu bản thân nhất, hiểu khả năng, tư duy của mình thế nào. Chuyện giai đoạn này khán giả chưa phục thì tôi phải sửa đổi sao cho sau này họ phải tâm phục khẩu phục hơn. Nhưng như đã nói ý kiến của mọi người mình vẫn phải nghe đã, nghe hết mọi thứ để biết mình thế nào, chứ mình có thiệt gì đâu. Cũng nhờ những bình luận trái chiều mới cho tôi ngày hôm nay.
Đôi lúc tôi tự mãn chẳng hạn thì họ sẽ gõ cửa để tôi tỉnh ra đôi phần. Nhưng nói vậy không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận lời nhận xét mà bạn nói. Tôi hát như nào và sản phẩm như thế nào số đông khán giả đã biết nên tôi không chấp nhận ý kiến trên.
Thời điểm chị ra mắt cuốn tự truyện “Vàng Anh - Phượng Hoàng” có nhiều thông tin nói rằng chị sẽ có tiếp dự án hợp tác cùng đạo diễn Quang Huy. Tuy nhiên tới nay dự án đó vẫn chưa xuất hiện?
Khi đó tôi kết hợp cùng công ty anh Quang Huy để ra mắt cuốn tự truyện và làm một vài dự án chuỗi 10 dự án, cũng có thể không hoàn toàn là 10 dự án. Cho tới hiện tại tôi vẫn hoạt động độc lập, có thể vì không có thông báo nào cả nên mọi người vẫn đồn thổi những thông tin không đúng. Nhưng tôi phải cảm ơn anh Quang Huy và công ty Wepro rất nhiều vì đã có sự hợp tác, tư vấn cho tôi rất tốt. Đơn cử là cuốn tự truyện đã giúp mọi người hiểu tôi nhiều hơn. Hiểu rằng để ngồi được ở đây tôi đã phải đánh đổi cả công sức, mồ hôi, nước mắt, và cả máu. Còn các dự án tương lai tôi không nói vì tôi muốn bất ngờ và tôi muốn chờ bao giờ kết luận thì nói cũng không muộn.
Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ chị luôn nói tới sự lạc quan khi đối mặt với tiêu cực và các tin đồn. Còn với tin đồn tình cảm thì sao?
Tôi nghĩ khi là ca sĩ, diễn viên thì phải quan tâm tới sản phẩm chứ nhỉ. Đương nhiên cuộc sống riêng tư bị quan tâm thì phải chấp nhận nhưng chỉ ở giới hạn nào đó thôi. Không phải tôi ghét bỏ gì mà chỉ muốn có không gian an toàn cho những người tôi yêu thương. Tôi quen chịu áp lực và sự chú ý nhưng với những người bên cạnh tôi thì không phải ai cũng vậy. Bởi bạn bè, người thân của tôi cũng có nhiều người không làm trong showbiz.
Chị muốn bảo vệ những người thân yêu bằng cách không công khai họ quá nhiều. Có phải vì thế nên trước đây mọi người thấy chị và Vĩnh Thuỵ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, còn bây giờ thì không?
Có những người bạn và có những câu chuyện mà tôi cần tôn trọng, bởi đó là riêng tư và không thể rao bán được. Có người thích cho khán giả thấy cuộc sống riêng còn có người không thích. Với tôi thì không thích lắm. Thực ra tôi luôn hạnh phúc nhưng tôi không muốn nói chi tiết về nó.
Nhưng thành thật, với một người phụ nữ cứng rắn, đã mặc áo giáp vượt qua đủ mọi sóng gió như chị, đến bây giờ khi mọi thứ đã bình yên, chị có thể mở lòng yêu ai đó?
Tôi vẫn luôn mở lòng đấy chứ, nhưng đúng là đôi khi không có thời gian để yêu thật. Nhiều lúc tôi nghĩ ai mà là bạn trai tôi không biết sẽ yêu thế nào, vì ngoài công việc tôi cũng dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè nữa, nên người yêu không biết phải chia thời gian ra sao. Tôi tiêu tốn thời gian 24 tiếng rất hiệu quả nhưng chưa có thời gian dành cho tình yêu. Tuy nhiên tôi nghĩ sẽ có người phù hợp thôi.
Chị có nghĩ mình là người phụ nữ thành công?
Tự tin mà nói thì có chứ. Nhưng ở góc nào đấy thì chưa được như tôi mong muốn. Không phải tôi đặt mục tiêu xa vời mà đơn giản đi tới đoạn đường này thì vẫn tiếp tục đi. Ít ra 10 năm nay tôi đã cho bố mẹ thấy mình đã thành công, cho bố mẹ không còn lo lắng nữa và ê-kíp tin tưởng mình, cùng lên thuyền để đi cùng mình. Còn xã hội thì thước đo đó bấp bênh lắm.
Chị đã vượt qua rất nhiều sóng gió để tới ngày hôm nay, dĩ nhiên quá khứ đã ngủ yên nhưng ở tư cách một người phụ nữ từng mặc áo giáp vượt qua dư luận như chị, và tư cách một người nghệ sĩ, chị có bao giờ mong muốn sẽ đại diện nữ quyền hoặc có lời khuyên gì tới các cô gái trẻ trong showbiz bây giờ, họ cũng vì tai nạn nhỏ mà vướng phải sự cố như chị đã từng?
Mỗi con người khác nhau và mỗi cuộc đời khác nhau, chúng ta không thể đánh đồng dù đều gặp chung một câu chuyện na ná như vậy. Nhưng suy cho cùng nên bảo vệ lẫn nhau, bởi vì cùng là con người, tôi nghĩ không cần thiết dùng những cách khắc nghiệt quá để cho người ta chết mình mới hả dạ. Còn khuyên bảo tôi sẽ không thể nói tất cả trường hợp vào một câu trả lời được.
Tôi nghĩ mọi người nên đọc cuốn “Vàng Anh và Phượng Hoàng” của tôi vì nó khái quát rất nhiều câu chuyện mà có chăng đã gặp rồi, đang hoặc sẽ chẳng may phải gặp. Tôi nghĩ cuộc sống luôn có một sườn bài. Giống như mỗi người đều có kết cấu giống nhau nhưng vẻ ngoài khác nhau. Và cuối cùng đều có chung công thức.
Có bao giờ chị nghĩ showbiz giờ quá dễ dàng, ví dụ cùng một câu chuyện ngày xưa chị bị đối xử rất khắc nghiệt, còn bây giờ chỉ sau 1-2 tuần mọi thứ đã trôi đi rồi?
Có thể vì một trường hợp khắc nghiệt đã qua rồi nên tư duy mọi người cũng khác. Xã hội khác, thế hệ khác, mọi thứ cũng khác. Nhưng để mọi thứ khác như thế mình đã phải nỗ lực rất nhiều. Không có cái gì đạt được trên đời này dễ dàng cả.
Tôi luôn cảm thấy không có gì quá để cay nghiệt với ai đó, ai cũng có cuộc đời của riêng mình và họ luôn phải chịu, hoặc luôn phải có điều mà mãi mãi mình không thể biết họ đã trải qua những gì. Ở khía cạnh là người ngoài, tôi nghĩ nên sáng suốt. Bởi không phải ai cũng luôn lạc quan như tôi. Nên tôi rất lo lắng nếu như ai không có tinh thần tốt thì họ sẽ khổ lắm đấy. Đương nhiên mình đã rất khổ rồi nhưng họ sẽ còn khổ hơn.
Con người ai cũng có sự tốt đẹp, cũng có lúc lên cơn điên hoặc nghĩ xấu trong bộ não. Nhưng mình cần lựa chọn để không có gì phải hối tiếc và ảnh hưởng tới người khác. Tôi đã sống nhiều năm như vậy và hiểu bản thân mình hơn, cũng mới biết thông cảm cho người khác.
Chị có cảm nhận mình không thuộc thế giới showbiz?
Chính xác là như vậy. Những gì khán giả nhìn thấy tôi trên sân khấu chỉ là phong cách của tôi thôi, còn bên ngoài không như vậy. Tôi luôn nghĩ tại sao không đối xử với một người nghệ sĩ như người bình thường. Có thể mọi người sẽ luôn đặt giả thiết vì nghệ sĩ được quá nhiều sự ưu ái từ công chúng nên phải vậy thôi.
Ở khía cạnh nào đó tôi cho rằng giả thiết đó đúng nhưng ở khía cạnh khác chúng ta không nên lấy lý do đó để tạo nên những áp lực cho người khác mà không hề đáng chút nào. Một sự biện minh yếu ớt lắm, nên tốt nhất tôn trọng nhau để bạn được làm điều mình thích, tôi được làm điều tôi thích, chúng mình không phạm vào nhau, công bằng với nhau, không ảnh hưởng tới pháp luật hay đạo lý. Nếu nói tôi thuộc showbiz không thì không. Nếu nói tôi có thuộc về nghệ thuật không thì có.
Cảm ơn chị về buổi trò chuyện lần này.
Theo ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.