Em sinh ra trong một gia đình thuần nông nên từ nhỏ đã sớm quen với công việc đồng ruộng lam lũ. Không có việc gì của nhà nông mà em chưa làm. Be bờ, đắp đập, bỏ phân, bỏ gio tới gặt hái..., em đều làm rất tốt. Làm thì làm vậy thôi nhưng công việc này chưa bao giờ là niềm yêu thích của em. Vì thấy làm việc ngoài trời quá vất vả, lúc nào em cũng ao ước lớn lên mình sẽ được mặc sơ mi trắng đi làm văn phòng. Vả lại, em là con gái, muốn giữ tí nhan sắc thì không thể nào gắn bó với nắng mưa thế này được.
May mắn, em học hành không tới nỗi tệ nên cũng đỗ một trường Cao đẳng. Sau khi ra trường, chật vật một thời gian thì em cũng xin được việc phù hợp. Mặc dù mức lương không được như ý lắm nhưng tằn tiện thì cũng đủ chi tiêu. Em không dám ăn hàng bao giờ, sáng dậy, em nấu cơm ăn sáng, mang một phần đi ăn trưa. Tối thì ăn uống đơn giản với một món rau, một món mặn. Quần áo thì em mua khi các hãng giảm giá để được đồ tốt mà không phải mua hàng chợ, nhìn cho chỉn chu, phù hợp với nơi làm việc.
Mỗi khi về quê chơi, mọi người thấy em trắng trẻo, ăn vận cũng khá thời trang thì đều khen em giỏi giang, có công việc tốt, được “mặc áo cổ cồn, chân đút gầm bàn”. Em cũng thấy hãnh diện và hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng khi hỏi tới mức lương, em không dám nói, chỉ bảo đủ tiêu vì họ mà biết lương em chưa bằng nửa tháng bán rau, bán thịt như của mọi người thì em xấu hổ chết mất. Ấy vậy mà, bây giờ, em lại đang ủ mưu bỏ công việc văn phòng em từng ao ước để đi làm công việc lao động ngoài trời đây.
Làm văn phòng là mơ ước từ nhỏ của em
Tất cả cũng chỉ vì sau khi lấy chồng, em phải đối diện với gánh nặng cơm áo gạo tiền mà ra cả. Chồng em là công nhân kĩ thuật cơ khí. Mặc dù rất chăm chỉ và cũng thương vợ con nhưng mức lương của anh ấy thì chỉ được 7 triệu một tháng. Thêm lương của em khoảng 6 triệu nữa thì chúng em không thể nào sống được ở cái thành phố đắt đỏ này. Tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn, tiền học cho con, tiền sữa bỉm... lúc nào cũng khiến em quay cuồng. Đã cả năm nay, em thường xuyên phải tạm ứng lương để chi tiêu. Cứ tháng nọ gối vào tháng kia như thế.
Biết rằng mình không thể sống như vậy mãi nên em đã từng dồn tiền, vay mượn thêm cô bạn thân để bán hàng online qua mạng nhưng không thành công. Lãi đâu chẳng thấy, em còn ôm một cục nợ tới cả chục triệu. Gần đây, chỗ em đang làm lại mới có chính sách thay đổi về công việc và tiền lương. Theo đó, muốn giữ mức lương hiện tại thì em cần làm việc gần như gấp đôi. Mà con em thì còn nhỏ, em thấy mình không thể kham được. Cái ý nghĩ nghỉ việc cứ thôi thúc em.
Nhưng nghỉ việc thì em biết làm gì bây giờ? Nếu may mắn xin được việc ngay, em cũng chỉ nhận được mức lương như vậy, có khi còn thấp hơn vì em làm ở chỗ cũ cũng được vài năm rồi nên mới có mức lương ấy. Nhưng nếu không xin được việc ngay thì em lấy đâu tiền mà chi tiêu hàng ngày đây.
Nghe em tâm sự, cô bé sinh viên ở ngay phòng trọ của em bảo em là “Chị bỏ việc mà đi chạy Grab như người yêu em ý”. Theo lời em ấy kể thì người yêu của em là sinh viên năm thứ 2, học một buổi còn một buổi cậu đi chạy xe ôm Grab. Trung bình, mỗi tháng, cậu cũng có 6-7 triệu. Có tháng chăm chỉ, số tiền lên tới 9-10 triệu. Em nghe mà ham quá. Vì nếu có số tiền như vậy, kinh tế gia đình em sẽ được cải thiện đáng kể.
Điều khiến em lăn tăn là bây giờ mà nghỉ việc đi chạy xe ôm thì sẽ cải thiện được kinh tế trước mắt nhưng về lâu dài thì em chẳng có kinh nghiệm gì trong công việc cả. Tới lúc muốn đi xin việc lại, hẳn em sẽ bắt đầu từ con số 0 mất. Thêm vào đó, chồng em cũng bảo em là đàn ông con trai nhong nhong ngoài đường còn được chứ em thì không nên. Đấy là còn chưa kể việc có thể gặp kẻ xấu, bị cướp tiền, cướp xe. Mà bạn bè cùng tuổi ở quê mà biết em học hành đàng hoàng, nay lại bỏ việc công sở đi chạy xe ôm thì chắc họ cười em chết mất.
Trong đầu em thoáng tới ý nghĩ hay là bảo chồng nghỉ việc đi chạy xe nhưng chồng em lại biên chế nhà nước, được đóng bảo hiểm đầy đủ. Việc tuy vất vả tí nhưng được cái ổn định lâu dài. Còn em thì làm tư nhân, bấp bênh thì nghỉ mới không tiếc.
Theo mọi người, em có nên nghỉ việc văn phòng để đi chạy xe ôm Grab không? Em nghĩ mãi mà chưa quyết định được.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.