Hot mom Đoàn Phạm Hà Trang, hiện là giáo viên mầm non sống tại Sydney và là mẹ của 2 bé trai Subi (6 tuổi) và Subo (2 tuổi). Cô định cư tại Úc năm 2013 và được biết đến với nhiều bài viết hay chia sẻ về các phương pháp nuôi dạy con hữu ích.
Cũng như nhiều bà mẹ khác, hot mom này cũng từng có giai đoạn phải đứng giữa sự lựa chọn công việc và dành thời gian cho con. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định, cô đã ở bên con 3 ngày "chỉ bên nhau và làm gì chúng mình thích".
Hà Trang chia sẻ câu chuyện của mình:
Vài tháng trước, có một giai đoạn mẹ thường xuyên đi làm 5 buổi/tuần. Trường học mở cửa, Subi là học sinh đầu tiên. Trường học đóng cửa, con lại là em bé cuối cùng. Tan làm, dù cố sấp ngửa chạy thật nhanh về đón Subi, thì cái mẹ nhìn thấy vẫn là ánh mắt thẫn thờ đứng vịn bên song cửa trường, con ngóng mẹ. Bên cạnh cô chỉ còn mình con. Mẹ vẫn phải dùng từ “cố gắng” mà không dám tự tin nói “Ừ, mẹ sẽ đón Bi sớm” trước đòi hỏi ngây thơ rất chính đáng của con.
Mẹ được mời làm nhân viên hợp đồng sau ngày đầu tiên đi thực tập. Kết thúc vài ngày làm nhân viên hợp đồng, mẹ được mời làm nhân viên chính thức toàn thời gian. Việc chưa từng có ở ngôi trường lớn. Bình thường một giáo viên ở đây sẽ mất 1-2 năm để được mời làm chính thức. Rõ ràng là một cơ hội tốt để mẹ bắt đầu một cái gì đó của mình ở Úc.
Mẹ suy nghĩ mãi, khất lần mãi, rồi chọn dành ba ngày ở nhà bên con trước khi đưa ra quyết định. Mẹ không đi làm, Subi không đi học. Chỉ bên nhau và làm gì chúng mình thích. Mẹ không phải giục Subi “nhanh nào” mỗi buổi sáng.
Thay vào bữa sáng một mình, hai mẹ con cùng chọn đồ ăn và tận hưởng giây phút sáng sớm bên nhau. Mẹ được cùng Subi làm rất nhiều việc chứ không phải chỉ vỏn vẹn 30 phút trước khi Subi đi ngủ giấc tối. Mẹ được nhìn thấy nụ cười của con nhiều hơn. Được ôm con cái ôm trọn vẹn hơn mà không lo muộn giờ làm. Được đọc cho con thêm vài mẩu truyện. Được nghe con nói “Bi thích ở với mẹ lắm mẹ ạ”.
Mẹ giật mình, hình như mẹ đã lãng phí quá nhiều thời gian. Mẹ đã viện lý do, cố gắng để cả mẹ và Bi sẽ có một tương lai tốt hơn. Mẹ nhìn thấy ánh mắt Subi ngơ ngác mỗi chiều nhưng lại cố lờ đi, rồi tự an ủi rằng, con sẽ phải mạnh mẽ để trưởng thành. Dành ba ngày bên con, mẹ nhận ra, tương lai là của ngày mai, còn mẹ và Subi đang đi con đường của ngày hôm nay.
Ngày mai thế nào mẹ không biết, nhưng mẹ muốn sẽ không phải bỏ lỡ bất cứ một điều nhỏ nhặt nào trong tuổi thơ của con qua mỗi ngày hôm nay. Con chỉ có một cuộc đời. Tuổi thơ là mảnh ghép quan trọng của cuộc đời ấy. Mà tuổi thơ này đến rồi đi cũng chỉ có một lần. Dù có bao biện hàng ngàn lý do, cũng sẽ chẳng có lý do nào đủ sức nặng để đánh đổi được việc được đồng hành cùng con trong năm năm đầu tiên trước khi con bắt đầu có thế giới của riêng mình.
Mẹ dứt khoát trả lời, chẳng còn một chút do dự, rằng mẹ chỉ có thể làm 3-4 ngày một tuần với tư cách là giáo viên hợp đồng. Với lý do mẹ muốn nhìn thấy nhiều hơn nụ cười và niềm hạnh phúc của con. Làm mẹ, trái tim của con đặt ở đâu, kho báu của cuộc đời mẹ nằm ở đó. Và mẹ nhất định sẽ cùng con nuôi dưỡng một trái tim khỏe mạnh từ những ngày ấu thơ tràn đầy hình ảnh mẹ trong con.
————
Ba năm trôi qua. Kể từ sau quyết định ấy mẹ có thêm Subo và thêm nhiều lần từ chối những lời mời công việc khác. Mẹ cũng không còn là cô nhân viên hợp đồng, thay vào đó là làm mẹ toàn thời gian. Đến hôm nay, nhìn BiBo lớn từng ngày vững chắc, mẹ càng tự hào về quyết định năm ấy của mình. Tiền có thể ít đi một chút, công việc có thể trì hoãn ít lâu, nhưng chẳng gì có thể kéo chậm lại tuổi thơ của BiBo. Vậy thì, mẹ sẽ chậm lại chính mình để lớn cùng con.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.