Ảnh minh họa
Ra Hà Nội, chồng đi làm, mình ở nhà chăm con, trộm vía con ngoan hơn, chỉ ăn và ngủ, tinh thần mình cũng thoải mái. Cháu tầm 5-6 tháng, hầu như tháng nào ông bà cũng bắt mang cháu về quê chứ ông chưa bao giờ ra thăm cháu, bà 3 năm nay chưa ra.
Mỗi lần về ông bà lại kiếm cớ chê con mình, so sánh con mình với thằng em họ đẻ cùng. Mặc dù trộm vía bé nhà mình trắng trẻo, cao ráo (cao thứ 3 trong 50 bạn trong lớp) cân nặng bằng thằng em họ, thậm chí nhỉnh hơn, cao hơn bé kia nhưng ông bà chê nó còi.
Mình cho con ăn bà cũng can thiệp, cháu uống sữa bà bảo "uống làm gì, đái vèo cái là hết". Bé nhà mình thích ăn cá, bà bảo ăn cá không tốt. Bữa ăn ông bà kiếm đủ mọi lý do để chê cháu, nó ăn 2 bát cơm vẫn bị chê là ăn ít, thằng em họ nó mẹ nó bận kiếm tiền, đến bữa mua 10 ngàn cháo ở chợ về bà cứ khen nó ăn khoẻ.
Trộm vía cả năm con mình không tốn viên thuốc nào nhưng ông bà toàn trù ẻo cháu ở Hà Nội bị yếu ớt, thậm chí còn bảo nó cẩn thận bị tự kỷ. Vâng, con mình đang làm lớp trưởng, học lớp 1 nhưng làm toán nhanh hơn đứa học lớp 3 ở nhà.
Lý do ông bà chê, trù dập cháu bởi nó sống với mẹ ở Hà Nội chứ mình kiên quyết không nghe lời ông bà gửi cháu về quê cho ông bà nuôi. Ý ông bà nhằm chê mình chăm nuôi con không tốt.
7 năm nay ônh bà liên tục ép buộc bọn mình phải về quê ở. Mình đang có công việc tốt, đúng chuyên ngành học, lương ổn định, mối quan hệ xã hôi cũng tốt nhưng ông bà bắt mình về quê làm công nhân hoặc ra chợ bán rau vì ngành của mình ở quê rất kén, không xin việc được.
Mấy năm đầu chồng mình thương vợ, tuy ở nhà thuê ở Hà Nội nhưng cả 2 có thu nhập ổn định, đủ sức đi du lịch, cho con ăn uống đầy đủ, học thêm những môn con thích.
Biết mình không chịu về, mẹ chồng liên tục gọi điện tỉ tê với chồng mình, mưa dầm thấm lâu, năm ngoái chồng mình bỏ việc, bỏ mẹ con mình ở Hà Nội để về quê xin việc khác, sống cùng bố mẹ. Mình cho 3 tháng, nếu không quay ra Hà Nội mình sẽ ly hôn. Đúng 3 tháng, chồng mình xin công việc khác ở giữa Hà Nội và quê để trung hoà 2 bên và quay ra Hà Nội ở với mình.
Nhưng bố mẹ chồng mình vẫn không để yên, tiếp tục gây sức ép bắt bọn mình về. Trong năm nay, chồng mình cứ vài ba ngày lại thở dài "nhớ mẹ", mình ức chế thực sự, mặc dù hầu như cuối tuần nào bọn mình cũng về quê.
Ảnh minh họa
Tháng 7/2017, chồng mình nghe lời bố mẹ, nằng nặc đòi về. Mình bảo nếu về đó ở thì ly hôn, chồng mình đồng ý. Trong lúc toà đang giải quyết thì mình phát hiện có bầu. Chồng vẫn kiên quyết muốn ly hôn và muố muốn mình bỏ đứa bé. Mình gọi cho mẹ chồng, nói rõ việc mình có bầu, chồng muốn bỏ. Bà bảo "tuỳ" chứ không khuyên can 1 câu.
Lúc đó mình nghĩ thương con nên xin chồng quay lại, mình chấp nhận khi nào sinh thì về quê ở với nhà chồng. Nhưng thực sự từ hồi có bầu, không ngày nào mình không nghĩ và tưởng tượng đến cảnh mình về đó sống, nhớ lại địa ngục kinh hoàng 7 năm trước mình lại sợ.
Mình có trao đổi với chồng về bố mẹ chồng nhưng ý chồng mình là bố mẹ già rồi, phải chấp nhận thông cảm và nghe lời bố mẹ. Mình stress kinh khủng và bỏ cuộc, chấp nhận ly hôn chứ không về đó bởi mình biết sẽ chẳng ai bảo vệ mình cả.
Mình đang mang bầu, nhưng chồng mình vẫn đồng ý ly hôn, chắc cuối tuần này dọn đồ về ở với bố mẹ. Mình thất vọng quá, mình khiến con trai 7 tuổi và đứa con chưa chào đời đã mất bố là đúng hay sai?
Mình có nên vứt bỏ tương lai của cả mình và con để về đó ở cho con có bố không?
Tâm sự của một bà mẹ bỉm sữa có tên B.D.B
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.