Một bông hồng
Có một người đàn ông dừng xe lại trước cửa một tiệm hoa, người đàn ông này định đặt một bó hoa từ cửa hàng, nhờ họ tặng cho người mẹ của mình ở quê xa.
Lúc ông ta định bước vào cửa hàng, bỗng phát hiện có một cô gái nhỏ đang ngồi bên đường mà khóc, người đàn ông bước tới trước mặt cô bé nói:
“Con gái, sao con lại ngồi khóc ở đây thế này?”
“Con muốn mua tặng mẹ một bông hồng, nhưng con không đủ tiền để mua.” Cô bé trả lời. Người đàn ông nghe xong liền cảm thấy nhói lòng.
“Ra là vậy…” Thế là người đàn ông liền kéo tay cô bé dắt vào tiệm hoa, trước tiên là đặt một bó hoa tặng mẹ, sao đó mua cho cô bé một bông hồng. Sau khi bước ra khỏi tiệm hoa, người đàn ông đưa ra một đề nghị với cô bé, ông muốn lái xe đưa cô bé về nhà.
“Chú thật sự muốn đưa cháu về nhà sao?”
“Đương nhiên là vậy rồi!”
“Vậy chú đưa cháu đến chỗ của mẹ là được rồi, nhưng mà chú ơi, chỗ mẹ cháu ở, cách chỗ này xa lắm ạ.”
“Sớm biết như này thì chú đã không chở cháu rồi.” Người đàn ông nói đùa.
Người đàn ông theo lời của cô bé mà một mạch lái xe đi, không ngờ sau khi đi ra khỏi khu vực nội thành, men theo sườn núi mà đi, cuối cùng là đến một nghĩa trang. Đứa bé gái đặt bông hoa bên cạnh một ngôi mộ mới đắp, cô bé vì để tặng người mẹ vừa mới mất được 1 tháng trước của mình mà đi qua một đoạn đường rất xa. Người đàn ông đưa cô bé trở về nhà, sau đó lại quay lại cửa hàng hoa một chuyến nữa, ông ta hủy bó hoa ban nãy muốn gửi về cho mẹ, rồi mua một bó hoa khác to hơn, một mạch chạy thật nhanh qua quãng đường 5 tiếng xe chạy về nhà mẹ, ông muốn tự tay mình dâng tặng bó hoa cho mẹ.
Bài học: Tổ chức một tang lễ thật lớn cho người đã khuất không thể nào bằng một cái ôm khi người còn sống. Nhân lúc cha mẹ vẫn còn, hãy dốc lòng mà hiếu thuận.
Người đưa thư trồng hoa
Có một người đưa thư trung niên nọ sống trong một ngôi làng nhỏ, ông bắt đầu ngày ngày đi đi về về trên con đường 50km từ khi vừa tròn 20 tuổi, ngày qua ngày gửi đi những câu chuyện vui buồn đến cho mọi nhà. Cứ như thế thấm thoát đã 20 năm trôi qua, người và vạn vật đã mấy lần đổi thay, Con người và vạn vật đã có nhiều đổi thay, nhưng con đường từ bưu điện vào làng, từ xưa đến nay vẫn chưa hề có một tán lá, chỉ thấy toàn là bụi bay mù mịt mà thôi.
"Con đường hoang vắng như vậy còn phải đi qua bao lâu nữa đây?"
Cứ nghĩ đến việc phải cả đời phải đạp xe trên con đường bụi bặm không cỏ cây hoa lá này, trong lòng anh luôn có chút gì đó tiếc nuối.
Một ngày kia, khi anh giao thư xong, trong lòng bộn bề suy nghĩ định trở về nhà thì tình cờ đi ngang qua một cửa hàng hoa. “Đúng rồi, chính là cái này!” Anh bước vào cửa hàng hoa, mua một nắm hạt giống các loại hoa dại , và bắt đầu từ ngày hôm sau, đem những hạt giống này rải khắp trên con đường. Cứ như thế, qua một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng... anh vẫn cứ tiếp tục gieo hạt giống hoa dại.
Chẳng bao lâu, con đường hoang vắng mà anh đã đi đi về về 20 năm cuối cùng cũng nở rộ lên rất nhiều những bông hoa nhỏ màu đỏ, màu vàng, mùa hè nở hoa, mùa thu cũng nở hoa, bốn mùa đều không ngừng nở rộ.
Hạt giống và hương hoa khiến cho dân làng vui hơn bất kỳ lá thư nào mà người đưa thư chuyển đến trong đời.
Trên con đường không còn một chút bụi bặm nào mà đầy những cánh hoa, người đưa thư huýt sáo, đạp chiếc xe đạp đưa thư, anh không còn là người đưa thư đơn độc, cũng không phải là người đưa thư ưu sầu nữa rồi.
Bài học: Cuộc sống ví như thời gian qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Tại sao không để lại những việc làm tốt, để cho thế hệ tương lai được hưởng “bóng mát”?
Vị khách thứ 100
Giờ cao điểm buổi trưa trôi qua, quán ăn bình dân lúc đầu đông khách đã vắng dần, khi ông chủ định thở lấy hơi lật giở đọc những trang báo thì có người bước vào. Đó là một bà già và một cậu bé.
“Một bát canh thịt bò bao nhiêu tiền vậy?”. Bà lão ngồi xuống lấy ví ra đếm tiền, gọi một tô canh và cơm, cơm canh nóng hổi. Người bà đẩy bát đến trước mặt cháu trai, cậu bé nuốt nước bọt nhìn bà nói:
“Bà ơi, bà có thật là đã ăn trưa rồi không?”
“Tất nhiên rồi.”
Bà nội chậm rãi ngậm một miếng dưa chua củ cải. Loáng một cái, cậu bé đã ăn hết một bát cơm.
Ông chủ nhìn thấy cảnh này liền bước tới gần hai người nói: "Bà ơi, chúc mừng bà, hôm nay bà thật may mắn. Bà là vị khách thứ 100 của cửa hàng chúng tôi, cho nên phần ăn này miễn phí." Một ngày nọ sau hơn một tháng, đứa cháu ngồi xổm hổm đối diện quán ăn, như đang đếm gì đó, khiến ông chủ vô tình nhìn ra cửa sổ cũng phải giật mình.
Hóa ra mỗi lần cậu bé thấy khách bước vào quán đều xếp những viên sỏi vào hình tròn do mình vẽ, gần hết giờ ăn trưa mà còn chưa hết năm chục viên sỏi.
Ông chủ nóng lòng gọi điện cho những vị khách cũ của quán: "Có bận lắm không? Nếu không bận chuyện gì, tôi mời ông đến quán ăn bát cơm canh, hôm nay tôi mời.” Cứ như vậy sau khi gọi điện thoại cho rất nhiều người, khách bắt đầu lần lượt tới. “Tám mươi mốt, tám mươi hai, tám mươi ba…". Đứa cháu đếm càng ngày càng nhanh. Cuối cùng thì chín mươi chín viên sỏi đã được đặt vào vòng tròn rồi sao?
Đúng lúc đó, cậu bé vội vàng dắt tay bà mình bước vào quán ăn bình dân.
Bà chủ chịu không nổi nữa liền kêu:” “Mang cho thằng bé một bát đi.”.
"Thằng nhỏ bây giờ đang học nguyên tắc không cần ăn mà cũng no”, ông chủ đáp lại.
Khò khè…người bà ăn uống thích thú no nê hỏi đứa cháu nhỏ: "Cháu có muốn bà để lại cho cháu một ít không?"
Bất ngờ, cậu bé vỗ bụng nói với: "Không, cháu no lắm bà ơi, bà xem đi ..."
Bài học: Một suy nghĩ tích cực và một lòng tốt giống như ánh mặt trời, khuyến khích hạt giống tốt nảy mầm thành cây con. Cây con có thể mọc thành rừng. Mỗi người có tình yêu, thì xã hội nhất định sẽ tốt đẹp.
Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/mau-chuyen-nho-ngay-dau-nam-nhat-dinh-se-khien-ban-cam-thay-am-ap-moi-ngay-gieo-mot-hat-mam-nho-cuoc-song-nhat-dinh-se-cho-ban-ca-mot-vuon-hoa-161211402000932152.htm
Theo ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.