Một số người đã cố gắng hết sức chỉ để sống: Mẹ mắng nhiếc con vì đánh mất 5 tệ quý giá, người nhà bệnh nhân bất lực vì không còn tiền đóng viện phí

Nhưng cuộc sống thực sự còn rất dài, đừng bao giờ từ bỏ.

Hai ngày trước, Lili, người bạn đã lâu không liên lạc đột nhiên hỏi vay tiền. Cô ấy gửi cho tôi một đoạn tin nhắn bằng giọng nói khi đang rấm rứt khóc, nói rằng cô ấy thực sự không thể chịu đựng được nữa và muốn nghỉ việc. 27 tuổi, cô ấy đã đi làm được 7 năm, gộp tất cả số tiền trong thẻ ngân hàng ra chỉ vỏn vẹn mấy trăm tệ bạc, thậm chí còn không đủ để về quê. Cô ấy nói rằng vì không có tiền nên cả tháng nay cô chỉ ăn bún khô. Đó là loại mì nước, gia vị không có gì ngoài một nhúm rau khô và muối cực kỳ nhạt nhẽo.

Cô ấy đã từng làm phục vụ ở nhà hàng, nhân viên đóng gói dây chuyền lắp ráp của nhà máy, nhân viên cửa hàng quần áo… Tuy đã thay đổi nhiều nghề nghiệp trong 7 năm vừa qua, nhưng đến bây giờ, cô ấy vẫn không có tiền tiết kiệm. Hiện tại, cô ấy vẫn đang làm công việc bán hàng, một tháng lương chỉ đủ trả tiền thuê nhà và ăn tiêu vặt, tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng thỉnh thoảng cô ấy còn tự bỏ tiền túi ra mời bạn bè đi giao lưu bởi một mình cô chật vật ở thành phố, phải có những mối quan hệ để tiện đường nhờ vả. Tuy nhiên, kết quả là ngày càng chi tiêu nhiều hơn, tiết kiệm ít hơn, sức khỏe kém hơn và cuộc sống lại căng thẳng hơn. Như Somerset Maugham đã viết trong "Mặt Trăng và Đồng Xu": "Tôi đã cố gắng hết sức để sống một cuộc sống bình thường." Thế mới thấy, thế giới thực sự khó khăn, và một số người đã cố gắng hết sức chỉ để sống.

Một số người đã cố gắng hết sức chỉ để sống: Mẹ mắng nhiếc con vì đánh mất 5 tệ quý giá, người nhà bệnh nhân bất lực vì không còn tiền đóng viện phí - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Tôi đã từng đọc được một mẩu tin tức như thế này: Trên tàu điện ngầm, một bà mẹ trẻ đã đánh và to tiếng mắng con trai chỉ vì đứa trẻ làm mất vé tàu điện ngầm trị giá 5 tệ (~17k đồng). Sau khi mua lại vé mới, người mẹ vẫn không ngừng đánh đập, mắng nhiếc con mình. Người qua đường nhìn không thấy, liền thuyết phục người mẹ: “Chỉ 5 tệ thôi, kiếm lại là được, đừng đánh con”. Người mẹ vặn lại: "Tôi không có nhiều tiền như vậy. 5 nhân dân tệ là rất nhiều với gia đình tôi." 

Thì ra vợ chồng người phụ nữ ấy đã ly thân từ lâu, cô ấy với con trai về ở nhà bố mẹ đẻ. Cô chỉ kiếm được chưa đến 900 tệ một tháng, hàng ngày lại phải dậy sớm đi làm thêm, chăm mẹ ốm nằm viện. Còn tiền học hàng tháng của con trai đã là 1000 tệ, vì không thể kiếm được nhiều tiền hơn nên cô ấy chỉ biết loanh quanh tìm người thân để vay tiền. 5 tệ thực sự là rất nhiều đối với cô ấy. Để tồn tại, họ chỉ có thể chịu đựng những khó khăn của cuộc sống. Chúng ta chỉ thấy sự tàn nhẫn khi đánh đập, mắng nhiếc con cái của người phụ nữ ấy chứ không thấy những lỗ hổng hằn học trong cuộc đời bà.

Bạn có thể gặp một anh thanh niên giao hàng với đôi mắt đỏ hoe bên vệ đường, có thể vì đơn hàng vừa mới bị bùng một phút trước, và có đứa trẻ đang ốm ở nhà đợi anh mua thuốc và về nhà sớm; bạn có thể gặp những người vô gia cư ngủ tại một cửa hàng McDonald's vào đêm khuya, họ mang theo chăn và thức ăn của họ, nghỉ ngơi trong không khí trộn lẫn mùi gà rán và mùi hôi chân, và trải qua một đêm nữa mà không có một cắc nào trong tay; bạn có thể thấy người nhà của bệnh nhân nằm bất động trên sàn nhà trong hành lang bệnh viện, trên tay có thông báo bệnh hiểm nghèo, nhưng thực sự lại không có tiền để trả tiền thuốc men.

Một số người đã cố gắng hết sức chỉ để sống: Mẹ mắng nhiếc con vì đánh mất 5 tệ quý giá, người nhà bệnh nhân bất lực vì không còn tiền đóng viện phí - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Nhà văn Liu Lian Cheng đã viết trong tác phẩm “Gió lạnh” rằng: “Chúng ta không thể nhìn thấy hết tuyết rơi trong cuộc đời của một con người”. Có bao nhiêu người sống như những người đàn ông chết đuối kiệt sức, vật lộn trong vùng nước tối tăm, băng giá chỉ để được bao quanh bởi sự tuyệt vọng của nghèo đói.

Nhưng làm ơn, đừng từ bỏ hy vọng vào cuộc sống. Dù cuộc sống có khó khăn, dù có đứng trong góc khuất tăm tối nhất, trái tim vẫn khao khát ánh sáng. Như Haruki Murakami đã viết: "Dù hiện tại rất khó khăn nhưng kinh nghiệm này có thể đơm hoa kết trái trong tương lai." Chúng ta không còn cách nào khác là phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, rồi nghiến răng vượt qua những tháng ngày khó khăn và không tiền bạc của tuổi trẻ.

 

Link gốc: http://ttvn.toquoc.vn/mot-so-nguoi-da-co-gang-het-suc-chi-de-song-me-mang-nhiec-con-vi-danh-mat-5-te-quy-gia-nguoi-nha-benh-nhan-bat-luc-vi-khong-con-tien-dong-vien-phi-2202295191042683.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang