Muốn đủ sữa cho con, hãy ngừng ôm lấy cái điện thoại

Tôi là một bà mẹ đã từng trầm cảm đến mức phải đến gặp bác sĩ tâm lý chỉ vì không có sữa cho con bú. Tôi đã từng tự nguyền rủa mình không xứng làm một người mẹ, bởi ngay đến việc đủ sữa cho con bú tôi còn làm không nổi.

Sinh con lần đầu với bao bỡ ngỡ và cả niềm hân hoan, háo hức. Trước khi sinh tôi vẫn tưởng tượng ra viễn cảnh màu hồng, ngày ngày ôm ấp, cưng nựng con, ngắm nhìn con ngoan ngoãn uống từng dòng sữa mẹ. Nhưng cuộc sống vốn chưa bao giờ là màu hồng. Tháng cuối thai kỳ, tôi đi siêu âm bác sĩ kết luận rau quấn cổ 2 vòng, chỉ định sinh mổ.

Sau nửa tiếng trong phòng sinh, cuối cùng tôi cũng được nghe tiếng con khóc chào đời. Thật khó mà diễn tả cảm giác lúc đó, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Sau 30 phút nhẹ nhàng ấy là những đau đớn mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi. Khi thuốc gay tê tan hết, vết mổ nhức nhối dường như quật ngã tôi. Cơn đau tới nỗi tôi đã bưng mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Vì tác dụng của các loại thuốc truyền vào người nên giống như bao bà mẹ sinh mổ khác, sữa của tôi về rất muộn. Tôi chưa bao giờ muốn để con phải ăn sữa ngoài, thế nên mặc kệ những lời khuyên bảo, tôi nhất quyết đợi đến khi sữa về. Nhưng đợi mãi tôi vẫn chẳng thấy sữa đâu, con khóc ngặt vì đói sữa. Chẳng thế đành lòng, tôi ngậm đắng nuốt cay cho con ăn sữa công thức. Lúc đó lòng tôi đau thắt, bởi những giọt sữa đầu tiên trong đời con không phải là của tôi.

Sau sinh 2 ngày sữa tôi mới bắt đầu về nhưng vô cùng ít. Tôi phải hứng từng giọt sữa non để cho con bú, bởi tôi biết sữa non quan trọng với con biết nhường nào. Tôi vẫn phải cho con ăn xen kẽ sữa công thức vì lượng sữa về ít và rất nhỏ giọt. Con quen bú bình nên cũng ko chịu ngậm ti mẹ. Cố mãi, ép mãi cũng chỉ được tý là con khóc đẩy ra. Tôi vẫn kiên trì vắt sữa ra bình cho con uống.

Sau 3 ngày nằm viện tôi trở về nhà, không phải với niềm hân hoan háo hức mà đeo nặng nỗi buồn ít sữa. Về đến nhà, tôi lao ngay đến chiếc điện thoại, tôi vào đủ các hội nhóm, lật tung các bài báo để tìm cách kích sữa. Tôi tham gia vào một nhóm facebook kín, nơi tất cả các chị em đều ca ngợi sữa mẹ và cùng chung chí hướng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ như tôi. Tôi thấy các mẹ khoe cả tủ sữa đầy ăm ắp, tôi cũng thấy người ta lên án những người mẹ nuôi con bằng sữa công thức thậm tệ. Tôi ngẫm lại mình, 3 ngày qua tôi đã cho con uống không biết bao nhiêu lần sữa công thức. Tôi bắt đầu nguyền rủa mình là một người mẹ tệ hại. Tôi điên cuồng tìm đủ mọi cách để có sữa cho con. Mỗi ngày tôi dành đến hàng tiếng đồng hồ để cầm điện thoại, vào facebook xem các mẹ kích sữa thế nào, ăn uống ra sao, làm mẹo thế nào. Nhưng rồi sữa tôi vẫn ít, vẫn không đủ cho con bú.

Tôi bất lực và stress, tôi phát cáu với tất cả những ai hỏi han đến tôi. Tôi ôm mặt khóc hàng đêm và không thiết cả việc tắm gội, ngắm vuốt. Chồng tôi lo lắng vô cùng, anh khuyên tôi nên đi trị liệu tâm lý, bởi anh sợ tôi trầm cảm sẽ làm điều dại dột. Thực sự tôi biết mình cũng chưa trầm cảm đến mức đó, nhưng tôi vẫn quyết định đi gặp bác sĩ tâm lý, tôi muốn có ai đó giải thoát cho mình.

Sau vài buổi trị liệu tâm lý cùng bác sĩ, tôi bắt đầu thấy thoải mái hơn. Bác sĩ khuyên tôi hãy tránh xa chiếc điện thoại và dành thời gian đó để ở bên con, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi quyết định tắt nguồn và cho hẳn điện thoại vào két khóa lại. Suốt 1 tuần tôi không cầm đến điện thoại nữa, không facebook, không báo mạng. Tôi dành thời gian để nghỉ ngơi. Tôi vẫn cố vắt những giọt sữa ít ỏi của mình và cho con uống thêm sữa công thức. Dù vẫn không lấy làm vui vẻ lắm, nhưng tôi không còn tự oán thán bản thân nữa, tôi buông tay cho mình được nhẹ nhõm. Hàng ngày tôi nằm bên con, ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình. Tôi chợt nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để đắm chìm vào chiếc điện thoại rồi tự làm khổ bản thân. Tôi học cách thủ thỉ với con, ôm ấp và vuốt ve con. Tôi cố gắng tập lại cho con bú mẹ, chỉ đơn giản vì tôi thèm cảm giác được ôm con cho bú.

Tôi không ép buộc mà chỉ đặt con nằm chơi trên ngực mẹ, da tiếp da. Thật kỳ lạ, lâu dần con tự tìm đến ngực mẹ và con bú. Niềm hạnh phúc đến bất ngờ khiến tôi tưởng như đó không phải là sự thật. Dù sữa vẫn ít nhưng ngày nào tôi cũng cho con bú như vậy, rồi lại ăn kèm thêm sữa công thức. Tôi thấy tinh thần thoải mái hơn, ăn uống vui vẻ hơn. Tôi không cố ép mình ăn quá sức nữa. Tôi vẫn chăm chỉ uống nhiều nước, ôm con mỗi ngày và nghỉ ngơi thật nhiều.

Tôi cũng không để ý sữa bắt đầu về nhiều hơn từ lúc nào. Cho đến ngày tôi thấy sữa ướt cả lớp áo trong. Lúc ấy tôi mới nghiệm ra được rằng, chẳng có bất cứ cách kích sữa nào tốt hơn việc khởi tạo mối liên kết tự nhiên, kỳ diệu giữa mẹ và con. Thế nên các mẹ ạ, muốn có sữa cho con đừng cứ ôm khư khư lấy cái điện thoại, để rồi tự mình làm khổ mình. Nếu bạn quá stress bạn không thể có sữa. Thay vào thời gian đó, hãy ôm con, vuốt ve, vỗ về và để cơ thể tự kích hoạt bản năng của người mẹ, đó mới là cách tốt nhất để duy trì dòng sữa tự nhiên cho con.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang