Tôi năm nay 32 tuổi, quê Đồng Nai, nay là viên chức ở TP HCM. Tôi lấy chồng năm 29 tuổi, là người thành phố nhưng quê gốc Đà Nẵng, bố mẹ chồng đều là giáo viên về hưu.
Một năm sau cưới, tôi mang thai đứa con đầu lòng. Do chồng tôi là con trai cả trong gia đình có hai anh em trai, nên khi biết tin có cháu đầu tiên, cả nhà mừng rỡ. Nào là tẩm bổ gà ác, thịt bò, trứng gà.. Điều tôi ngạc nhiên nhất là từ khi biết tôi có tin vui, mẹ chồng nấu ăn mặn và ngọt hẳn, thường xuyên cho tôi ăn những món chiên rán như bánh chuối, thậm chí mua cùi dứa về cho tôi ăn. Ngoài việc nấu mặn, gia đình nhà chồng cũng đồng loạt đổi khẩu vị canh từ hơi chua của người miền Trung thành ngọt của người Nam. Ngoài ra, ba mẹ chồng hay mua bánh quy, bánh gato để sẵn trong tủ cho tôi ăn khi thèm.
|
Khổ nỗi, thời điểm đó là dâu mới trong gia đình, tôi không dám đụng tay nấu món gì vì mỗi lần nấu món gì là bị chê không hợp khẩu vị gia đình người Trung, nên không dám nấu. Có bữa mẹ chồng nêm mặn quá, đến nỗi món canh gần như kho, tôi hỏi mẹ có bỏ nhầm hai lần muối không, bà bảo không, vì ba chồng thích ăn như vậy. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết nhịn hoặc chan thêm nước bình thủy để ăn qua bữa. Nhìn qua chồng thấy anh vẫn cố gắng ăn cho ba mẹ vui lòng mà tôi thương! Sau bữa ăn, anh lấy cớ chở tôi đi mua sắm đồ cho em bé để hai vợ chồng ăn phở.
Khi cái thai được 16 tuần, do là con đầu nên quá háo hức, hai vợ chồng tìm đến bác sĩ tư siêu âm vì bệnh viện không thông báo giới tính trước 20 tuần và hết sức vui mừng khi biết kết quả là một bé gái. Tôi nghĩ cả nhà cũng chung niềm vui như vợ chồng mình, vì ông bà già xưa có câu: “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”.
Chưa kể, đây mới em bé đầu lòng, tôi sẽ sinh thêm nữa, chưa kể em trai chồng sẽ lấy vợ sinh con, nên giới tính bé không quan trọng. Tuy nhiên, khi vừa vào cửa thông báo kết quả siêu âm cho ba mẹ chồng, mặt hai người tối sầm lại. Ông ừ rồi đi vào nhà bếp uống nước, bà ngồi gọt bưởi khi nghe nói vẫn giữ nguyên tư thế, không cười nói, không chúc mừng. Tôi buồn và ngạc nhiên trước thái độ của ba mẹ chồng hết sức.
|
Một hôm, khi đang phơi đồ ở lầu 3, gần phòng ba mẹ chồng mà ông bà không hay biết, tôi đã nghe lỏm được câu chuyện giữa chồng tôi và ba mẹ khiến tôi bất ngờ. Ông bà nói với con trai: “Đã bảo mày nhắc nó ăn mặn vào cho có cháu trai đích tôn bồng bế mà không chịu. Đứa đầu con gái, đứa sau chưa chắc là con trai. Hay bảo nó đi siêu âm lại xem có đúng không”. Nghe xong, tôi ngã quỵ không tin vào tai mình đó là những câu nói từ những con người trí thức.
Câu chuyện xảy ra 3 năm rồi, lúc này con gái tôi đã tròn 1 tuổi, đã sống riêng và được ông bà yêu thương. Tuy nhiên, vết hằn trong lòng tôi về gia đình chồng phân biệt nam nữ không bao giờ vơi.
Mới đây, tôi đọc báo có thông tin trước tình trạng dân số già, mất cân bằng giới tính, những gia đình sinh hai con gái ở Hậu Giang được thưởng 390.000 đến 1,3 triệu đồng mà vui lắm. Tôi ước gì TP HCM cũng có chính sách tương tự để gia đình nhà chồng thấy rằng sinh con gái không hề thua thiệt so với con trai, mà là điều được xã hội khuyến khích.
Tôi cũng ước đứa thứ hai tôi cũng là con gái, vì tôi đang rất hạnh phúc với việc nuôi dạy con gái hiện tại.
Theo sohuutritue.net.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.