Trẻ thơ bất hạnh
Mặc cho ánh nắng len qua vách gỗ thô chiếu rọi vào nhà, bé Nguyễn Thị Hoài Anh (10 tuổi, ngụ xóm 13, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn nằm lả trên chiếc chỏng. Vừa trải qua lần điều trị hóa chất trở về, sức khỏe của em yếu dần, da trắng bệch, bủng beo, mái tóc chỉ còn lưa thưa mấy cọng. Khuôn mặt đứa trẻ lúc nào cũng mệt mỏi, nhăn nhó vì những cơn đau liên tiếp hành hạ.
"Bạn bè của em giờ này đang học trên lớp cả. Chỉ mình em bệnh tật nên phải ở nhà như thế này thôi. Em nhớ trường, nhớ thầy cô và các bạn lắm. Ước gì em được khỏe mạnh như trước để được đi học trở lại", Hoài Anh mệt mỏi tâm sự.
Hướng đôi mắt nhòe lệ nhìn người mẹ lam lũ đang đứngphía sau bếp, Hoài Anh buồn buồn "Em sợ nhất mỗi lần nằm viện. Không phải sợ bị tiêm đau mà sợ nhìn thấy mẹ khóc, sợ mẹ đói.
Mỗi lần nằm viện mẹ chỉ mua một hộp cơm. Đợi em ăn xong, còn bao nhiêu thì mẹ ăn. Hôm nào may mắn có cơm từ thiện thì mẹ không bị đói. Em biết mẹ không có tiền. Em thương mẹ lắm nhưng không biết làm thế nào. Nếu như em không mắc bệnh chắc mẹ sẽ không khổ như thế này", Hoài Anh nức nở.
Năm ngoái, Hoài Anh thường xuyên than đau nhức vai trái. Ngực nổi một hạch to bằng mắt cá chân kèm theo biểu hiện mệt mỏi, chán ăn. Người mẹ đưa em đi thăm khám thì ngã quỵ khi cầm kết luận con gái mình bị ung thư máu.
Kể từ ngày phát bệnh, Hoài Anh phải nghỉ học, thay vào đó là những tháng ngày cùng cha mẹ rong đuổi khắp bệnh viện để giành giật sự sống.
"Lần đầu bị tiêm đau, em sợ lắm. Lần thứ 2 rồi lần thứ 5 bị tiêm em vẫn sợ. Nhưng bây giờ em không còn sợ tiêm nữa. Em chỉ sợ ngủ quên, không còn tỉnh dậy để gặp mẹ và trở về nhà nữa.", Hoài Anh nói trong tiếng nấc nghẹn.
Người mẹ rao bán thận kiếm tiền chữa bệnh cho con
Bữa cơm trưa đạm bạc của Hoài Anh chỉ là bát cơm trắng cùng vài chục hạt lạc được rang qua với nước mắm nhưng em vẫn cố gắng ăn một cách ngon lành. Dù ốm đau nhưng em ít khi được uống sữa. Hôm nào có người đến thăm, cho hộp sữa, em chỉ uống nửa hộp, còn một nửa để dành cho đứa em 4 tuổi.
Kinh tế gia đình phụ thuộc vào một sào ruộng cùng những ngày công bấp bênh từ nghề phụ hồ của anh Nguyễn Trọng Trí (35 tuổi, bố của Hoài Anh). Từ ngày con nằm viện, những tài sản trong nhà có chút giá trị như chiếc xe máy, bộ bàn ghế cũ, nồi cơm điện… cũng lần lượt đội nón ra đi. Căn nhà xuống cấp trầm trọng của gia đình đang ở cũng đã thế chấp ngân hàng để lấy tiền chạy chữa.
"Nhà tôi nghèo khó, chẳng có gì ngoài hai đứa con. Vậy mà ông trời không thương, bắt con tôi phải gánh chịu bất hạnh như thế này. Giờ tôi biết làm gì để cứu con đây?", chị Nguyễn Thị Thủy (33 tuổi, mẹ Hoài Anh) chia sẻ trong nước mắt.
Mỗi tháng, Hoài Anh phải nhập viện điều trị hóa chất từ 10 đến 20 ngày tùy theo thể trạng cơ thể. Suốt hơn một năm ôm con nằm viện, gia đình lâm cảnh khó khăn, vợ chồng chị Thủy lo sợ con sẽ xuất viện giữa chừng vì không biết trông chờ vào ai để tiếp tục vay mượn.
Vừa rồi, nghe phong phanh việc bán thận sẽ có một số tiền lớn, chị Thủy nảy sinh ý định bán thận để lấy tiền chữa bệnh cho con. Với người mẹ bất hạnh này, đây là việc duy nhất chị có thể làm để cứu con.
"Có ai mua thận giúp tôi với? Tôi cần bán thận để lấy tiền cứu con. Con tôi cần sự sống. Đời con còn rất dài, tôi không đành nhắm mắt để con chết mòn vì bệnh tật như thế này được.Cầu xin ông trời cho con tôi một cơ hội sống", người mẹ cầu cứu trong tiếng nấc nghẹn.
Thấy mẹ khóc, Hoài Anh chỉ biết ôm lấy mẹ rồi khóc theo.
Gia đình nghèo khó khiến bé Hoài Anh dường như không còn cơ hội để tiếp tục điều trị, duy trì sự sống. Em đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.
Độc giả hảo tâm giúp đỡ bé Hoài Anh xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Thủy (mẹ của Hoài Anh), xóm 13, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Hoặc STK: 3600205413210, ngân hàng Agribank, chi nhánh Nghệ An. Chủ TK: Nguyễn Thị Thủy. ĐT: 0366741101.
Trân trọng cảm ơn!
Theo Trí thức trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.