Nhiều ông bố bận rộn vô cùng. Có người ngày nào cũng 10h đêm mới mệt mỏi, xơ xác lết về nhà. Cả 6 ngày trong tuần đều như vậy. Cuối tuần thì nằm ngủ hoặc ôm TV từ rạng sáng tới tối, chẳng làm gì, chẳng đưa con đi đâu, chẳng chuyện trò với vợ con gì cả. Họ tuyên bố: Đàn ông lo việc lớn!
Nhưng tại sao việc lớn lại chỉ là kiếm tiền?
Tại sao việc làm cho gia đình hạnh phúc và dạy dỗ con cái là chuyện nhỏ?
Nhà báo Thu Hà
Là một phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng mình vẫn thấy kiếm tiền chả phải việc khó, mà dạy con mới là việc khó!
Mình nghĩ, chỉ có ở thời nguyên thủy, sứ mệnh của người đàn ông mới là săn bắn cho được thật nhiều con mồi mang về cho vợ con khỏi bị đói. Chỉ có những ngày xưa cách đây 30, 40 năm trở lên, thì nhiệm vụ cao cả nhất của ba mẹ mới là kiếm cơm nuôi con.
Bây giờ khác rồi!
Điều trẻ con thiếu nhất bây giờ chẳng phải là tiền.
Nhất là lúc này, chục năm trở về đây, thời kỳ 4.0, internet và mạng xã hội phát triển, bầu không khí quanh con bây giờ có biết bao nhiêu là nguy cơ, những nguy cơ mà bố mẹ (nhất là mẹ) chẳng có mấy kinh nghiệm: game online, bắt nạt trên mạng, lừa đảo trên mạng, lạm dụng,... Người bố, với thế mạnh của mình, nhiều hi vọng theo kịp đà tiến công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, để mà dạy con, hơn là mẹ.
Đại học Harvard cũng đã có nghiên cứu cho thấy rằng khi bố dạy con thì con sẽ thông minh hơn so với chỉ có mẹ dạy con. Và những đứa con được gần gũi bố nhiều sẽ có chỉ số IQ, chỉ số EQ, có ý thức trách nhiệm cũng như lòng khoan dung cao hơn bình thường.
Giáo dục ở nhà trường bế tắc, xã hội khủng hoảng, phức tạp, thì càng trông chờ nhiều hơn vào bàn tay của gia đình. Đâu phải, cứ tự nhiên mang cục tiền về, thì tự khắc con sẽ lớn, sẽ khôn, sẽ sống đàng hoàng có lý tưởng?
Nhớ có lần mình đi cùng một nhóm bạn sang Myanmar, được một ông bố là giám đốc một ngân hàng tiếp đón. Chắc chắn là ông bố bận rộn, mỗi ngày của ông hẳn là cũng xếp kín lịch và làm ra rất nhiều tiền. Nhưng nghe tin trong đoàn có người yêu của con trai, ông nghỉ phép hẳn 2 ngày, thân chinh lái xe chở con và nhóm bạn của con đi chơi.
Hai ngày, ông vừa lái xe, đặt chỗ nhà hàng, ăn cùng, chơi cùng, nói chuyện cùng, và buổi cuối, còn nhậu cùng và rồi hát karaoke. Mình thấy ông nói chuyện, lái xe rất vui vẻ, và… không bỏ sót cử chỉ, câu nói nào của cô bé ấy.
Với con mắt của một người đàn ông đã có gia đình, hẳn ông sẽ nhìn thấu tính cách, trình độ, cách cư xử và phông nền văn hóa của cô bé, tinh tường hơn cậu con trai đang "cảm nắng". Và mình nghĩ, cô bé có trở thành vợ tương lai cuả con ông hay không, hoàn toàn ông có thể can thiệp được. Một khi đã thân thiết với con trai như thế, một khi đã đầu tư thời gian cho con nhiều như thế, một khi đã đánh giá cô gái kỹ như thế, thì hẳn mỗi lời góp ý của ông với con trai hẳn sẽ thật tâm phục khẩu phục.
Là một giám đốc ngân hàng, ông đã đầu tư đúng. Hai ngày nghỉ phép, để ông tránh được nhiều ngày cãi cọ với con trai về chuyện cưới hay không cưới, nhiều năm đau khổ dằn vặt nếu con chọn sai bạn đời.
Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đã từng kể: Ở Pháp nơi anh đang sống, những bạn bè thường giao lưu nhất, thân thiết nhất của gia đình, hóa ra là toàn là bố mẹ của bạn bè con anh.
Mình tin rằng những ông bố bà mẹ làm bạn được với con, làm bạn được với bạn bè con, làm bạn được với cả bố mẹ của bạn bè con, sẽ chẳng phải bỏ việc đi tìm con trong các tiệm game, chẳng phải bỏ tiền thuê thám tử theo dõi hoặc đăng báo gọi con về nhà.
Một giám đốc trung tâm cai nghiện game online nói: "Thành thật thì với những em đã nghiện game online thực sự, chúng tôi chưa chữa được". Trong lớp cai nghiện đó, có con trai duy nhất của một đại gia thực phẩm với nhiều cửa hàng hoành tráng khắp cả nước, nói tên ra thì hẳn ai cũng biết ngay.
Ông ấy đã cược một nửa gia tài để Trung Tâm có thể cai nghiện cho con ông. Nhưng mà trễ rồi, ông ấy đầu tư trễ mất 18 năm! Lẽ ra phải chinh phục con từ hồi con còn bế ngửa. Ông ấy đã lỡ mất cơ hội cho con nghiện bố trước khi nghiện game rồi!
Kiếm tiền là việc lâu dài, cơ hội sẽ còn quay trở lại, nhưng tuổi thơ con chỉ trôi qua duy nhất một lần trong đời thôi, nhanh lắm ba ơi, kẻo lỡ.
Vài nét về tác giả:
Chị Thu Hà là một nhà báo hiện đang sống và làm việc ở TP HCM, đồng thời là tác giả cuốn sách: "Con nghĩ đi, mẹ không biết". Chị là mẹ của hai cô con gái vô cùng đáng yêu, cá tính là Xu và Sim. Tự nhận mình là một người mẹ không hoàn hảo và mắc nhiều sai lầm khi nuôi dạy con, nhưng chị coi đó là những bài học lớn của mình để thay đổi và trở thành một người bạn đồng hành thực sự cùng con lớn lên.
Độc giả có thể đọc thêm các bài viết thú vị của mẹ Xu Sim tại đây.
Theo Trí Thức Trẻ
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.