Những cơn mộng du rùng rợn của cậu em trai qua chứng kiến của người anh

Em trai tôi bị mộng du nhưng dạo gần đây điều đó trở nên bất thường một cách đáng sợ

Mọi chuyện mới bắt đầu gần đây, Một ngày nọ, tôi thức giấc bởi tiếng bước chân ngoài cửa phòng. Thường thì tôi không nghĩ gì nhiều và ngủ tiếp. Nhưng đêm đó, tôi đã rất sợ hãi: giống như ai đó đang chạy ngay bên ngoài cửa.

Tôi mở cửa ra, tim đập thình thịch. Thằng em 10 tuổi của tôi đang chạy vòng vòng, hai tay buông thõng, mắt mở to và tóc rũ xõa xượi như cương thi.

Tôi chết lặng, không biết mình phải làm gì. Ngay lập tức tôi nghĩ nó mộng du thôi, nhưng không giống bình thường: mắt nó mở to đến mức dường như tôi nhìn thấy cả nỗi sợ bên trong.

Tôi nghe mọi người thường nói không nên đánh thức người mộng du đột ngột, vì họ có thể bị sốc… nhưng lần này tôi cảm thấy cái gì đó không đúng.

“Jared?” tôi thì thào.

Không phản ứng gì, nó vẫn bước đi thoăn thoắt, tay chân cứng đờ như gỗ.

“JARED”!

Và có vẻ như nó đã trở lại. Nhưng thay vì nhận ra tôi, nó định hướng và nhanh chóng trở về phòng.Tôi trông chừng nó bò lại giường và lăn tròn trong chăn.

Ngày hôm sau, bước vào bếp, tôi thấy nó đang im lặng ngấu nghiến bát ngũ cốc.

“Tối qua em làm sao thế?” tôi hỏi

Nó ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt đầy mệt mỏi, trông nó như già thêm chục tuổi chỉ sau một đêm.

“ Anh nói gì vậy?”

Tôi nghĩ đêm đó có lẽ là lần cuối cùng nó bị như vậy, nhưng thằng bé vẫn bị như vậy. Vài đêm, khi cả nhà đang ngủ say, tôi tỉnh giấc vì tiếng bước chân vội vã. Và mỗi lần tôi mở cửa, thằng bé đều đang chạy vòng vòng, đôi mắt mở to với sự kinh hoàng thấy rõ. Và mỗi lần như vậy, tôi lại đưa nó về giường bằng cách gọi tên nó.

Tôi nghĩ, thế đã là đủ tệ rồi, cho đến vài tuần trở lại đây. Tôi đã phải uống rất nhiều café đủ để tỉnh táo ôn tập cho bài kiểm tra giữa kì, nên tất nhiên, tôi đi tiểu vào ban đêm.

Mở cửa nhà tắm, có cái gì đó đập vào mắt tôi. Tôi bật đèn lên, cởi quần và tôi nhìn thấy cái quái gì trong bồn tắm vậy.

Jared đứng ở góc cái bồn, mắt mở to, đầy những tia máu, nhìn chằm chằm vào cái gương phía bên kia bức tường.

Người tôi co lại vì sợ hãi, và tim như bay ra ngoài.

Bàn tay nó trông như của xác chết, các khớp tay trắng bệch. Nó trông rất dị… nó không hề thở.

“ J-Jared, mày… đang làm cái quái gì vậy”

“ Có cái gì đó trong gương” Nó nói, và tôi nổi hết da gà, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó không rời mắt khỏi tấm gương lấy một lần, và đôi mắt nó đã ngập tràn nước mắt.

Tôi thấy nước mắt của chính mình đang rơi xuống khi tôi nhìn vào cái gương.

Trong tấm gương Jared đang nhìn tôi mỉm cười, trông hắn giống như một người điên vui vẻ. Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn nở nụ cười rộng đến mang tai, và đôi mắt trông như của người ngoài hành tinh.

Cảm giác nóng rực, đau nhói ngay sau gáy và nhanh chóng biến mất.

Có tiếng đập sau lưng, tôi quay người lại, Jared ngã vào bồn tắm, đầu đập xuống bồn.

Đã mất vài tuần kể từ sau đêm hôm đó. Bác sĩ nói với chúng tôi rằng sức khỏe của Jared rất ổn. Nó đã dành nhiều ngày trong phòng thí nghiệm để kiểm tra giấc ngủ, làm những bài kiểm tra mà mọi người nghĩ là cần thiết. Và không có gì cả. Họ thậm chí không phát hiện chút gì bất thường.

Ngoại trừ việc Jared đã không nói gì nữa, thằng bé không hé rang nửa lời suốt mấy tuần rồi, thậm chí cũng không nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai. Bác sĩ tâm thần nói rằng thằng bé đã quá sợ hãi vào đêm đó và nó đã làm cho thằng bé bị sốc.

Nhưng tôi thấy Jared sau đêm đó, thằng bé trống rỗng, không buồn, không sợ hay bất cứ thứ gì. Nó… không còn cảm xúc.

Tôi đã bỏ hẳn cái trò uống café trước khi đi ngủ. Và nếu thực sự cần giải quyết, tôi nghĩ một hoặc hai cái chai rỗng trong phòng là đủ.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang