Ảnh minh họa |
Trai tỉnh lẻ, lại nhà nghèo, 18 tuổi tôi lên thành phố học đại học và ra trường thì đi xin việc làm tại đây. Vợ cũng giống hoàn cảnh của tôi, cũng sinh ra từ tỉnh lẻ. Học đại học xong, chúng tôi quen và yêu nhau trong lúc đi làm cùng một công ty.
Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Những năm tháng đầu sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi khá vất vả. Vợ thì chưa bao giờ an phận với những gì mình có. Cô ấy thường xuyên mang tôi so sánh với những người đàn ông khác, so sánh cuộc sống của tôi với cuộc sống của những người bạn có điều kiện hơn.
Để làm hài lòng vợ, tôi đã phải cố gắng rất nhiều, cố gắng để mua được căn nhà nhỏ nhỏ, cố gắng để có một vị trí trong công việc, rồi tôi cũng làm được. Căn nhà không lớn, chỉ có 60 m2 với hai phòng ngủ, nhưng đủ để tôi và vợ cảm nhận được hạnh phúc của sự cố gắng lớn lao như thế nào.
Công việc của tôi thì bận rộn, nên sau giờ làm, vợ đón con về nhà rồi nấu cơm chờ tôi về ăn. Nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài được một thời gian ngắn, vợ lại bắt đầu đem tôi so sánh với những người khác. Cô ấy mong muốn có căn nhà rộng hàng trăm m2 và 3 phòng ngủ, mong muốn có xe ô tô để về quê, đi du lịch vào mỗi dịp cuối tuần.
Cô ấy cứ mong muốn như vậy, nhưng không bao giờ tự hỏi mình đã làm gì và sẽ làm gì để biến ước mơ đó thành sự thật mà chỉ chờ vào sự cố gắng của tôi. Cô ấy dằn dỗi khi tôi chưa thể thực hiện được mong muốn đó, rồi luôn miệng kêu cuộc sống nhàm chán.
Những mâu thuẫn cứ liên tiếp xảy đến bởi tham vọng của vợ thì quá nhiều mà khả năng của tôi thì lại có hạn. Tôi và vợ không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống hàng ngày và rồi tôi phát hiện ra cô ấy không còn chung thủy nữa. Cô ấy không chối cãi việc mình đã phản bội tôi, có lẽ vì không muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân ấy nữa.
Bản thân tôi cũng không quá đau lòng vì bản thân cũng nhận thấy không còn hòa hợp được với vợ trong cuộc sống, nhưng nhìn những đứa con, cảm nhận dần sự tan vỡ của một gia đình, tôi chưa bao giờ hết chua xót. Muốn níu kéo người vợ ngoại tình để giữ mái ấm cho con, nhưng sĩ diện của một thằng đàn ông lại không cho phép tôi làm việc đó.
Tôi tự trách mình, không xứng đáng với con. Làm cha mà không thể bảo vệ được các con mình?. Ly hôn rồi, cuộc sống của các con tôi sẽ ra sao?
Theo baodatviet.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.