"Nó nói làm hết ngày là nó nghỉ, vậy mà nó đi luôn..."
Sự ra đi đột ngột của đứa con trai đầu khiến người mẹ Trần Thị Hạnh (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) suy sụp. Chị nghẹn ngào đau xót trước cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh.
Là bà mẹ đơn thân, chồng bỏ đi theo người khác khi chị bị tai nạn thập tử nhất sinh. Nhìn 2 con trai đang tuổi ăn tuổi học, chị Hạnh gắng chiến đấu với bệnh tật và gạt nỗi đau bị chồng phản bội, gượng dậy lo cho các con.
Ở quê, ngoài mảnh ruộng, chị làm thuê đủ nghề nuôi hai con. Các con lần lượt vào đại học, chị cũng quyết định bỏ quê theo hai con vào Sài Gòn. Ngày ngày các con lên giảng đường, người mẹ lam lũ tới các công trường xây dựng để làm thợ hồ. Cuộc sống nghèo khó nhưng tràn ngập hạnh phúc, tiếng cười của 3 mẹ con trong căn phòng trọ nhỏ ở quận Thủ Đức. Chị và các con mơ về tương lai đầy đủ hơn khi các con ra trường, đi làm.
Thế rồi, cậu con trai lớn là Lê Nhật Hào (sinh viên năm 3) xin mẹ mua trả góp chiếc xe máy để chạy xe ôm công nghệ ngoài giờ lên giảng đường. Từ khi mua xe, Hào tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để kiếm tiền với hy vọng phụ mẹ, để mẹ bớt vất vả hơn.
Chị Hạnh từng bật khóc khi chia sẻ trên báo chí: "Nhiều bữa đi học về, trời mưa, quần áo ướt cả mà nó không chịu vào nhà, nó ngồi luôn ngoài cửa bật app đợi khách. Con nói, còn hơn năm nữa ra trường, con không cho mẹ đi làm phụ hồ nữa, mẹ cực mãi rồi".
"Bữa đó hết tiền, nhà chỉ còn ít gạo, tôi nấu nồi cháo trắng cho các con ăn. Lúc chết thằng bé vẫn đói, chưa được ăn gì. Nó nói làm hết ngày đó sẽ nghỉ, vậy mà nó đi luôn...", chị Hạnh nức nở nhớ về ngày cuối cùng của con trai.
Đối với chị Hạnh, cả phần đời còn lại chị sẽ không thể quên được ngày 19/10/2018. Khi đó, chị đang ở công trường thì nhận được tin con trai bị Lê Minh Thuận (mới 15 tuổi) sát hại để cướp đi chiếc xe gắn máy.
Kể từ ngày mất con, chị quay về quê lo nhang khói. Hàng ngày chị đi phụ quán cơm cho người ta để nuôi cậu con út và lo trả góp nốt chiếc xe của Hào.
Mỗi lần lên Sài Gòn, bắt gặp hình ảnh những tài xế xe Grab, lòng chị lại nhói đau. "Trùng trùng điệp điệp đó mà con mình ở đâu. Nên mỗi lần lên tới đây, dù đi Grab chỉ hết 20 ngàn nhưng tôi với đưa cho họ 40-50 ngàn dù biết trong túi mình không có tiền, nhưng tôi nghĩ con mình trước đây cũng từng chạy Grab, mỗi khi được người ta bo cho 10-20 ngàn nó vui lắm, chạy về khoe với mẹ".
Dù con trai đã không còn nhưng tới bữa cơm, chị luôn bới thêm một chén, đặt ở vị trí Hào hay ngồi như muốn níu giữ lại kỷ niệm.
Có lẽ đối với người mẹ đáng thương ấy, chẳng điều gì có thể bù đắp nổi nỗi mất mát quá lớn này khi chị bật khóc nước nở kèm câu nói ngắt quãng: "Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn nó là con...".
"Mẹ đau lắm, không chịu được đâu"
Nỗi đau mất con khi con bị kẻ xấu sát hại trong lúc mưu sinh lại một lần nữa xảy ra với người mẹ khác. Đó là bà Nguyễn Thị Thu (SN 1969, thôn Mỹ Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).
Khi hay tin con trai Nguyễn Cao S. bị giết hại, bà Thu vẫn không thể tin đó là sự thật, đất trời như sụp xuống. Bà chẳng thiết ăn, thiết nghĩ gì nữa, chỉ khóc than cho đứa con vắn số và thương cho thân phận lắm gian truân của cuộc đời mình.
Đã 5 ngày trôi qua, nhưng giờ đây người mẹ ấy vẫn như mất hồn, nửa tỉnh, nửa mê. Có những lúc nhớ con trai quá, bà Thu chỉ biết gào khóc gọi tên con trong vô vọng rồi gục xuống ngất lịm.
"Sao ông trời không bắt tôi đi thay cho nó. Từ bé tới lớn nó ngoan hiền như vậy mà ngắn số quá. Biết mẹ vất vả, lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật nên ngoài thời gian đi học, rảnh lúc nào là nó giúp phụ việc tôi, bất kể ngày hay đêm. Học xong cấp 3 nó định đi xuất khẩu lao động nhưng động viên mãi mới chịu tiếp tục đèn sách”.
Kể từ khi nhận tin con trai mất tích vào ngày 27/9, ngày nào bà Thu luôn nguyện cầu con được bình an, mau chóng trở về.
Nhưng mọi sự mong ngóng, chờ đợi của bà bị dập tắt, thay vào đó là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời khi vào tối 28/9, gia đình nhận tin phát hiện thi thể S. ở bãi đất trống thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tức tốc đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội, trước cái chết đầy đau đớn của con trai, bà Thu như chết lặng. Nhìn thấy con nằm trên cáng, bà liên tục khóc ngất khiến nhiều người không khỏi xót xa: "S. ơi, con ở đâu về đây với mẹ đi con... Mẹ đau lắm, không chịu được đâu con ơi!".
"Có khuyên thế nào cũng không được nên tôi chỉ dặn thằng bé đi làm cẩn thận, nhỡ xảy ra trộm cướp thì cứ đưa hết tài sản cho người ta rồi mà chạy lấy thân.
Vậy mà, vừa dặn con được mấy hôm thì tai họa ập đến. Lần vừa rồi về thăm mẹ nó có đưa cho tôi 5 triệu đồng bảo đi khám bệnh mà giờ tôi đã mất con mãi mãi...", bà Thu nói trong đau đớn.
Chắc chắn, sẽ còn nhiều tháng, nhiều năm sau nữa, nỗi đau mất đi cậu con trai ngoan hiền của bà Thu hay của chị Hạnh vẫn chưa thể nguôi ngoai. Bởi lẽ họ đều mang trong lòng một nỗi đau chẳng bao giờ bù đắp được khi mất đi 2 người con trai hiếu thảo, ngoan hiền, chịu khó ấy. Những đứa con để nương nhờ khi tuổi xế chiều giờ đã chẳng còn ở bên mẹ, ai mà không khỏi nghẹn ngào đau xót trước cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh...
Theo Helino
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.