Phía sau người đàn bà vô cảm là cả một tuổi thanh xuân khờ dại

Tuổi trẻ là lứa tuổi đẹp nhất, mộng mơ nhất. Nhưng cũng chính là lứa tuổi mang đến cho ta nhiều khổ đau nhất.

Tuổi hai mươi, ta yêu ai sẽ yêu đến dại khờ. Ta bước chân vào tình yêu thuở ấy bằng sức trẻ và niềm tin mãnh liệt. Ta đặt cược cả thanh xuân của mình vào đó. Và khi đã trải qua sự dày vò, nhung nhớ của tình yêu, ta rồi cũng sẽ khác.

Tuổi trẻ là lứa tuổi đẹp nhất, mộng mơ nhất. Nhưng cũng chính là lứa tuổi mang đến cho ta nhiều khổ đau nhất. Ta bước vào đời mà chưa trang bị bất kỳ thứ gì. Mọi thứ dựa vào bản năng. Khi ấy, ta phải học. Học trên nước mắt, học bằng nỗi đau. Đôi khi, tình yêu khiến ta đau đớn, tuyệt vọng đến tột cùng.

Thứ tình yêu ấy khiến con người ta dám yêu, dám hận, có thể bất chấp mọi thứ, từ bỏ tất cả chỉ để ở bên người mà ta yêu. Ta đặt cược cuộc đời với những điều như vậy. Dù rằng những hy vọng ấy thật mong manh. Sẽ chẳng có tuổi nào khiến ta yêu điên dại như thế đâu.

Phía sau người đàn bà vô cảm là những giọt nước mắt tuổi thanh xuân

Ảnh minh họa

Có thể một lúc nào đó, ta nhận ra mối quan hệ ấy là sai lầm. Người mà ta yêu không xứng với những gì mà ta mong đợi. Và rồi ta hận, hận bản thân, hận người mà ta từng yêu thương nhất. Nhưng có sao đâu, mất đi tuổi trẻ, ta lại có được nhiều hơn thế. Đó là vốn sống, là sự chai sạn và một con người quật cường được sinh ra bởi những đớn đau chất chồng.

Khi ấy, ta đã trưởng thành rồi, một chuyện cỏn con sẽ chẳng còn làm ta rơi nước mắt. Đổ vỡ trong tình cảm cũng không còn đáng sợ đối với ta. Lúc đó ta mới thấy, chia tay thì sao chứ? Người bản lĩnh, dám yêu sẽ dám bỏ.

Qua đi những tháng ngày tăm tối, ta sẽ tìm thấy một con người khác trong mình. Con người ấy bản lĩnh hơn, mạnh mẽ và điềm tĩnh hơn. Người khác thấy vậy và cho rằng ta vô cảm. Thật vậy, khi đã dành trọn vẹn trái tim cho một ai đó và bị chính họ bóp nghẹt trái tim ấy thì ta sẽ phải thu mình lại.

Nói cho cùng, mất mát trong tình yêu dạy cho ta nhiều bài học quý giá. Ta biết yêu bản thân hơn, biết đánh giá đúng sai mà không còn những bồng bột dại khờ như thuở trẻ. Những bài học đó chắc chắn không được học trên trường lớp. Chỉ có va vấp và từng trải mới dạy được ta. Cuộc đời vốn như thế, đau thương rèn giũa ta. Giống những gì người đời vẫn nói, ngọc càng mài càng sáng.

Phía sau người đàn bà vô cảm là những giọt nước mắt tuổi thanh xuân

Ảnh minh họa

Có những người, qua đi rồi mới cảm thấy ân hận, tiếc nuối. Nhưng họ không nhận ra rằng, chính những khổ đau đã khiến họ mạnh mẽ. Nếu chẳng có lựa chọn ngày ấy thì chắc chắn sẽ không có con người hiểu chuyện ngày hôm nay.

Đớn đau nào rồi cũng sẽ qua, để lại một ta ngày càng mạnh mẽ. Làm một người trưởng thành và hiểu chuyện thật không dễ. Có được con người chai sạn, trải đời lại càng khó hơn. Ta đã dùng cả thanh xuân, ta dùng cả tình yêu thời trẻ để đổi lại một ta chững chạc, hiên ngang. Có đáng không? Đáng, đáng lắm. 

 

Theo emdep.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang