Đây được coi là hình ảnh đau lòng nhất tại tòa án, một đứa bé đi về phía trước với những cáo buộc về người mẹ của mình là Amanda Lewis đã giết hại chị gái của cậu là Adrianna Hutto.
Tại phiên tòa cậu bé AJ đã liên tục có những câu trả lời không đồng nhất khi cậu nhận được những câu hỏi của thẩm phán, cuối cùng cậu bé òa khóc và nói rằng chính mẹ đã giết chị gái.
Câu chuyện xảy ra ngày 8/8/2017, bệnh viện Florida nhận được một cú điện thoại thông báo một bé gái 7 tuổi bị đuối nước ở hồ bơi tại nhà, các bác sĩ nhanh chóng tới hiện trường, nhưng sau nhiều nỗ lực, cô bé không thể tỉnh lại.
Mẹ của cô bé khi nghe các bác sĩ thông báo con gái đã mất, phản ứng đầu tiên của cô không phải khóc lóc hay buồn đau mà lại rất bình tĩnh hỏi nhân viên: “Máy bán hàng tự động ở đâu? Máy của tầng này bị hỏng rồi!” Điều này khiến mọi người nghi ngờ.
Trước phản ứng bất ngờ của người mẹ, nhân viên y tế đã đột nhiên nhớ tới những mảng bầm tím ở mặt cô trong quá trình cấp cứu cho con gái. Liên kết các sự việc trên với nhau, người nhân viên đặt ra câu hỏi: “Liệu rằng cái chết của Adrianna có liên quan tới người mẹ không?”. Nhân viên y tế ngay lập tức báo cáo vụ việc cho cảnh sát để điều tra vụ việc. Lúc đó cậu bé AJ 6 tuổi là mấu chốt điều tra của vụ án.
AJ không đến bệnh viện cùng mẹ mà được gửi đến nhà của ông ngoại sau khi vụ việc đau lòng xảy ra. Khi AJ nói chuyện với cảnh sát, cậu bé nói: “Mẹ cháu đã làm chị chết đuối”.
AJ kể lại, vào buổi sáng định mệnh đó, chị gái cậu đã lấy xà phòng làm dây bẩn khắp nơi, người mẹ rất tức giận và quyết định trừng phạt con mình. Bà biết Adrianna sợ nhất là nước nên đã nhúng đầu cô bé xuống bể bơi. Adrianna hết sức sợ hãi hét lên, người mẹ tiếp tục nhúng đầu con mình xuống nước trừng phạt.
AJ ngoài kể lại câu chuyện còn trực tiếp diễn lại cảnh mẹ mình úp đầu chị gái xuống nước như thế nào.
Để chắc chắn hơn, cảnh sát đã sắp xếp một cuộc gặp khác giữa cậu với một nhà tâm lý học nhưng kết quả vẫn như cũ. Cảnh sát đã nhanh chóng nộp đơn lên tòa để làm rõ tình tiết vụ án.
Khi đến nhà Amanda, cảnh sát còn phát hiện thêm những điều bất thường khác, môi trường sống bẩn thỉu, phòng những đứa trẻ thì không có bất cứ một món đồ chơi nào, chỉ có duy nhất hai tấm đệm. Hồ bơi ở nhà cao 1,2m, trong khi cô bé Adrianna chỉ cao 1,1m và tất nhiên không thể tự leo vào hồ bơi được.
Ngoài ra, lời khai của AJ còn được chứng thực thêm khi những người hàng xóm cạnh nhà cậu bé nói rằng cô bé Adrianna bị chứng ADHD (chứng rối loạn tăng động giảm chú ý). Nguyên do bởi Amanda đã sinh Adrianna khi bà chưa đầy 20 tuổi.
Trong những năm đầu Adrianna được ông bà chăm sóc, chỉ mới gần đây cô bé mới trở về sống với mẹ, nhưng lại không thích ứng được với môi trường sống mới này cũng như không thể thích nghi được với người lạ.
Cuộc sống không như mong muốn, cộng với chứng ồn ào, tăng động của con gái đã khiến Amanda dần mất kiên nhẫn với cô bé, thậm chí Amanda còn phàn nàn với hàng xóm rằng: “Nếu như con gái mà được như con trai thì tốt biết mấy, tôi thực sự không mong muốn có con gái chút nào!”.
Tuy nhiên vụ việc chưa dừng tại đó, cảnh sát còn phát hiện sự việc khác là ngôi nhà này trước đây không chỉ có Adrianna và AJ mà còn có một cậu bé nữa tên là Alexander. Amanda đã sinh Alexander năm 16 tuổi, nhưng cậu đã chết không rõ lý do khi chỉ mới 18 tháng tuổi.
Amanda khai, lúc đó cô đang ngủ, khi tỉnh dậy thì thấy Alexander nằm bất động trên sàn và không thở nữa. Tại thời điểm đó không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh Amanda đã sát hại Alexander nên vụ việc đã dừng lại tại đó.
Một tháng sau cái chết của Adrianna, Amanda đã bị bắt giữ và kết án tử hình lần một. Hầu như mọi bằng chứng của vụ án đều hướng về Amanda nên mọi người nghĩ rằng vụ án đã dần có thể khép lại và chỉ chờ bà mẹ này nhận tội.
Tuy nhiên Amanda lại khai rằng lúc đó mình đang ở trong phòng đóng gói đồ đạc để chuẩn bị đưa các con ra biển chơi, kết quả là con trai cô lại chạy vào và nói rằng chị gái bị rơi xuống hồ bơi, cô chạy đến và kéo con gái mình lên nhưng lúc đó Adrianna không còn thở nữa.
Cảnh sát sau đó đã thực hiện một bài kiểm tra phát hiện nói dối cho lời khai của Amanda, nhưng người mẹ dễ dàng vượt qua nhiều lần.
Cảnh sát sau đó đã kết luận rằng lời khai của AJ là không chính xác, bởi cậu không thể đứng từ nhà nhìn ra hồ bơi cũng như không thể tự mình leo lên cây được.
Rắc rối hơn nữa, trong câu hỏi thứ 5, AJ không còn nói chị gái bị mẹ sát hại mà do Adrianna đang bắt côn trùng rồi vô tình trượt chân ngã vào. Những lời chứng này lặp đi lặp lại làm cảnh sát băn khoăn rằng: “Chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ này?”
Luật sư bào chữa cho Amanda là Walter Smith nói rằng anh ta không nghĩ AJ đang nói dối lúc này, ông cho rằng lời khai cáo buộc mẹ lúc đầu do AJ bị xúi giục. Chắc hẳn AJ chỉ thấy chị gái chết trong hồ bơi chứ không trực tiếp nhìn thấy quá trình chị gái chết. Vậy ai là người đã xúi AJ?
Trên thực tế có một người đáng nghi hơn đó là ông ngoại của AJ là Charles Burn. Charles Burn và Amanda không có quan hệ tốt, Charles Burn nghĩ rằng Amanda không có đủ tiêu chuẩn để làm mẹ, nhưng ông lại có mối quan hệ thân thiết với hai đứa cháu. Ông thường đưa chúng ra ngoài chơi. 30 phút sau cái chết của chị gái, AJ được trao cho Charles chăm nom.
Luật sư nghi ngờ rằng Charles để có quyền nuôi cháu đã xúi AJ làm giả lời khai để đổ tội cho mẹ mình.
Tất nhiên Charles bác bỏ lời cáo buộc này và cho rằng phía bên kia đang xúc phạm nhân cách của mình. Cứ như thế hai bên tranh cãi với nhau, bên truy tố lúc đầu tự tin sẽ giành chiến thắng thì bây giờ cũng mất dần lợi thế. Chính vì vậy bên truy tố đưa ra điều kiện: “Chừng nào Amanda sẵn sàng nhận tội, có thể quy về tội ngộ sát, trách nhiệm hình sự sẽ không hơn mười năm”. Nhưng Amanda kiên quyết từ chối thừa nhận rằng cô đã giết con gái mình và yêu cầu được tuyên bố vô tội.
Buổi điều trần thẩm phán một lần nữa diễn ra vào tháng 2 năm 2008, AJ vẫn là nhân chứng quan trọng, quan tòa hỏi: “Cháu có thể nói sự thật chứ?” AJ gật đầu. Thẩm phán hỏi tiếp: “Cháu có biết sự thật có nghĩa là gì không?” AJ cũng đã nêu rõ câu trả lời cho câu hỏi này. Nhưng sau đó phải đối mặt với kiểm tra chéo, AJ không thể nói bất cứ điều gì. Vị thẩm phán cuối cùng hỏi: “Mẹ cháu có ở đây không?” Thật không ngờ AJ trả lời “Không ạ”. Để xác nhận, thẩm phán hỏi lại lần nữa: “Mẹ cháu có ở đây không?”. AJ lướt qua Amanda và nói: “Không”. Các thẩm phán cuối cùng đã chỉ vào rằng Amanda nói: “Mẹ cháu ở đây”.
Sau đó, AJ không thể cầm được nước mắt và khóc. Thẩm phán cho rằng nước mắt cậu bé là một hình ảnh rất buồn, sau tất cả, một đứa trẻ 6 tuổi đến trước tòa để xác nhận mẹ cậu là một kẻ giết người, thực sự là rất đau khổ. Vì mất kiểm soát cảm xúc nên AJ không thể tiếp tục làm chứng, và thẩm phán phải để cậu tạm thời rời khỏi tòa án.
Sau khi AJ đã cố gắng bình tĩnh lại, cậu lại một lần nữa nói rằng mẹ đã giết chị gái của cậu. Tuy nhiên, với lời khai không đồng nhất, thẩm phán không thể xác định liệu lời khai của AJ có đúng hay không, chỉ có thể phán xét rằng AJ không còn có thể làm chứng tại tòa được nữa.
Tuy vậy, ngoài AJ, nhân viên y tế cũng xác nhận rằng khuôn mặt của Adrianna có vết bầm tím và dấu vết rất giống bị bạo hành. Các nhân viên y tế tin rằng nó rất có thể được gây ra bởi Amanda, vì trước phản ứng thờ ơ với cái chết của con gái mình.
Đối với điều này, luật sư bào chữa của Amanda nói rằng cách thức chăm sóc của Amanda đối với con có thể không tốt bằng các ông bố bà mẹ khác, và cách cô ấy xử lý cảm xúc cũng khác với người bình thường, nhưng điều này không có nghĩa là cô ấy sẽ giết con gái mình.
Ngoài ra, luật sư cũng nói rằng mặc dù Amanda đã bình tĩnh bất thường tại bệnh viện, nhưng cô đã rất xúc động khi được gọi đến bệnh viện, luật sư bào chữa đã lấy đoạn ghi âm điện thoại vào thời điểm đó và lúc đó giọng Amanda run rẩy, xúc động, thậm chí nôn nao do kích động. Ngay cả khi diễn kịch, thì cũng rất khó để làm như thế trên thực tế.
Luật sư cũng nói thêm rằng khuôn mặt bầm tím của cô bé Adrianna cũng có thể là do trong quá trình sơ cứu cho cô bé gây nên và nó không thể được sử dụng làm bằng chứng để cáo buộc rằng Amanda đã giết người.
Đến nay vụ án này vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Theo VTC News
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.