Suýt tan vỡ vì vợ chồng giận hờn kéo dài

(lamchame.vn) - Hơn 2 năm trời vợ chồng chị sống trong giận hờn, nước mắt. Đã có lúc mâu thuẫn vợ chồng đến đỉnh điểm của cuộc hôn nhân. Chỉ đến khi hạnh phúc sắp tuột khỏi tay, chị mới vội vã níu anh quay về.

Không dưới ba lần viết chị viết đơn ly hôn, nhưng chưa lần nào chị đem đến toà án, chỉ sau cuộc cãi vã, chị hoặc anh lại xé lá đơn ấy đi. Vậy mà lần này, anh là người cầm lá đơn ra toà với sự kiên quyết, lạnh lùng chưa từng có. Cứ ngỡ, anh chỉ doạ chị, nhưng sau một ngày đi làm xa về đến nhà, chị bàng hoàng với giấy gọi của toà án, mời chị đến toà vì việc chồng chị, anh Lăng Vĩnh Trại (1977) muốn ly hôn với chị.

Chị không bao giờ nghĩ, người chồng hiền lành, thật thà của mình lại quyết định bỏ chị

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Là người năng động, tháo vát, lại là ngừời làm ra kinh tế nhiều hơn chồng, mọi quán xuyến, lo toan trong gia đình, chị cũng là người quyết định chính. Chị không bao giờ nghĩ, người chồng hiền lành, thật thà của mình lại quyết định bỏ chị. Chị đến toà, thấy anh quả quyết và nói với cán bộ toà như dội gáo nước lạnh vào chị: “2 vợ chồng tôi đã ly thân và cắt đứt mọi quan hệ tình cảm từ đầu năm 2014. Nay tôi thấy tình cảm vợ chồng không còn, tôi xin toà giải quyết cho tôi ly hôn với chị Lý Thị Mai”.

Nước mắt lưng tròng, chị gần như quỵ xuống trước mặt cán bộ toà. Anh Trại còn giải thích rõ: “Nguyên nhân mâu thuẫn của 2 vợ chồng là do trước đây tôi thường xuyên phải đi làm xa, ít có thời gian quan tâm đến gia đình, nên vợ tôi ở nhà không chung thuỷ với tôi”. Nghe anh nói đến 2 từ chung thuỷ, chị càng ức chế, cơn giận càng bốc lên, chị muốn la hét, muốn chửi rủa một người chồng sống thiếu niềm tin vào vợ.

Khuôn mặt chị Mai bình thường khá xinh xắn, nhẹ nhàng, nhưng lúc này đầy vẻ giận dữ: “Anh Trại đi làm công trình xa nhà, đồng lương cũng khá chật vật vì công việc không ổn định, 2 con cũng đã lớn và đi học, nên tôi cùng một số bạn bè ở trong xã đi lấy hàng và giao bán thuốc Nam cho các đầu mối ở huyện, thành phố Sơn Tây và trung tâm Thủ đô. Tôi đi làm gặp các đối tác làm ăn thì cũng phải ăn mặc tươm tất hơn hồi ở nhà, vậy mà anh ấy nghe mẹ chồng tôi nói dạo này tôi ăn diện, chải chuốt và xao lãng gia đình, nghi tôi có người khác”. Vẫn không nén nổi cảm xúc, chị Mai run run: “Tôi đã giải thích với anh ấy là tôi chỉ có anh ấy và các con, nhưng anh ấy không tin, cứ vu cho tôi tội phản bội, nên chúng tôi không thể nói chuyện được. Nếu đã không còn tin nhau, thì chúng tôi cũng không thể tiếp tục sống chung”.

Theo lá đơn ly hôn, vợ chồng chị có 2 con trai, (sinh năm 2002 và 2009), anh Trại đề nghị nếu ly hôn, xin nuôi cả 2 con và không yêu cầu chị Mai phải cấp dưỡng nuôi con chung. Về điều này, chị Mai cũng khẳng định, nếu ly hôn, chị cũng xin nuôi cả 2 con mà không yêu cầu anh Trại chu cấp tiền nuôi con. Trong khi sự tranh giành về con cái chưa ngã ngũ, thì việc phân chia tài sản lại khá dễ dàng. Chị Mai thừa nhận trong đơn anh Trại kê khai đầy đủ, 2 vợ chồng chị hiện có 03 gian chuồng lợn 60m2 lợp mái proximang làm năm 2008, sân bê tông đổ năm 2008, diện tích 30m2, anh Trại đề nghị toà án chia đôi số tài sản trên.

Tôi vẫn yêu chồng, các con tôi vẫn cần có bố, vì vậy tôi không muốn ly hôn

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Khi cán bộ toà chưa giải thích xong, anh Trại đã bỏ về trước, với lý do bận việc. Lúc này, nghe cán bộ toà phân tích, anh Trại ghen tuông, nghi ngờ chị có người khác là do anh vẫn còn yêu chị. Sau một hồi im lặng, chị bỗng oà khóc nức nở, không còn dáng vẻ cứng rắn ban đầu: “Tôi vẫn yêu chồng, các con tôi vẫn cần có bố, vì vậy tôi không muốn ly hôn, nhưng tôi giận anh ấy không còn tin tôi”. Nói rồi chị hý hoáy viết vào lá đơn trình bày: “Tôi xin về đoàn tụ để 2 vợ chồng cùng nuôi con, tôi hứa sẽ xin lỗi mẹ chồng để toàn thể gia đình tôi cùng chung sống”. 

Chiều cuối năm, cái Tết đang đến rất gần, trên đường đi làm về với nỗi lòng nặng trĩu, chị có cảm giác như sợ mỗi ngày lại qua đi, bóng tối ập đến thì ngày tan vỡ gia đình cũng đến gần hơn, đúng lúc ấy chị nhận được điện thoại của cán bộ toà án: “Chiều nay anh Trại đến toà xin rút đơn về rồi nhé. Chúc mừng em”. Có lẽ, đây là cuộc điện thoại chị mong chờ nhất, chị bỗng oà khóc nức nở, khóc vì nỗi lo sợ mong manh về hạnh phúc chợt tan biến. 

Theo sohuutritue.net.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang