Trách mẹ chồng không trông con giúp, tôi ân hận nghe bà nói lý do liên quan tới bố chồng

Tôi hậm hực suốt mấy ngày vì bị mẹ chồng từ chối việc trông con giúp, trong khi bà trẻ, khỏe lại rảnh rỗi.

Dịp Tết vừa rồi cũng là lúc con trai tôi vừa tròn 6 tháng tuổi, tôi cũng hết thời gian nghỉ thai sản. Từ trong Tết, tôi đã ngỏ ý muốn nhờ bà nội qua Tết sẽ lên trông bé giúp để vợ chồng tôi đi làm nhưng thấy bà có vẻ không nhiệt tình.

Bên nhà ngoại còn bà tôi bị ốm, phải có người chăm sóc nên tôi không thể nhờ mẹ đẻ. Chúng tôi cũng có khả năng thuê giúp việc nhưng không thấy an tâm, bà trông cháu chắc chắn sẽ cẩn thận, chu đáo hơn. Mẹ chồng tôi mới ngoài 50 tuổi, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nên bà trông cháu thì còn gì bằng.

Về quê chồng ăn Tết, vợ chồng tôi biếu bố mẹ 5 triệu đồng, mua sắm tất cả mọi thứ, cũng muốn thể hiện tấm lòng với bà, mong bà giúp đỡ. Thế nhưng ngay khi tôi nói chuyện, nhờ bà lên trông cháu thì chỉ nhận lại cái lắc đầu. Thậm chí tôi năn nỉ các kiểu nhưng bà vẫn không đồng ý, bảo tôi: "Các con thuê giúp việc mà trông, mẹ hỗ trợ chi phí". 

Trách mẹ chồng không trông con giúp, tôi ân hận nghe bà nói lý do liên quan tới bố chồng - Ảnh 1.

Tôi rất khó chịu khi mẹ chồng từ chối trông con giúp vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Lúc này, tôi cảm thấy hơi giận bà, trách bà không thương con, thương cháu. Con cái phải đi làm ăn mà bà không tạo điều kiện. Cả cái Tết, tôi cứ hậm hực mãi, giận lây sang cả chồng. Đã thế, tôi càng tức tối khi mẹ chồng tôi đã từng đi trông cháu ngoại, nhưng đến cháu nội thì lại từ chối, đúng là "nhất bên trọng, nhất bên khinh". 

Nhận ra thái độ khác thường của tôi. Đến ngày mùng 6 Tết, khi tôi đang lúi húi dọn đồ để chuẩn bị về lại Hà Nội thì mẹ chồng vào phòng tôi nói chuyện. 

Vừa ngồi xuống, nước mắt bà đã rơi lã chã khiến tôi hơi hoảng. Rồi bà cầm lấy tay tôi, chậm rãi nói về lý do khiến bà không lên trông cháu. Thì ra là vậy, nguyên nhân liên quan đến bố chồng tôi. Trước đây khi mẹ chồng tôi đi trông cháu ngoại, bố chồng ở nhà đã ngoại tình. Khi biết chuyện, mẹ tôi lập tức về quê để xử lý mọi việc. Ông xin lỗi bà, hứa không tái phạm, cũng xin bà không nói cho con cái biết. Lần đó bà cũng về luôn, không trông cháu ngoại nữa, cháu bé được chị chồng tôi gửi đi nhà trẻ. 

Trách mẹ chồng không trông con giúp, tôi ân hận nghe bà nói lý do liên quan tới bố chồng - Ảnh 2.

Mẹ chồng khóc khi nói nguyên nhân bất đắc dĩ. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi bảo, ông sai một lần, bà có thể tha thứ. Nhưng nếu ông sai lần nữa, bà sẽ khó bao dung. Ông bà không còn trẻ, bà cũng muốn bảo vệ, giữ gìn hạnh phúc trong gia đình này. Ở quê còn họ hàng, bà con lối xóm, nếu để xảy ra những chuyện không hay thì không chỉ mất mặt nhà mình mà còn ảnh hưởng đến nhiều người khác. 

Nghe mẹ chồng vừa kể chuyện, vừa nức nở mà tôi ân hận vô cùng vì đã nghĩ xấu về bà. Tôi thật quá ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình mà không nghĩ cho những người khác, con mình đẻ ra nhưng lại muốn bà phải có trách nhiệm với cháu. 

Tôi ôm mẹ chồng, nghẹn ngào xin lỗi bà vì suy nghĩ và thái độ chưa đúng mực của mình. Sau lần này, tôi phải thực sự rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc xử lý các tình huống trong cuộc sống. Vợ chồng tôi thống nhất sẽ tìm một người giúp việc phù hợp để trông nom và chăm sóc em bé. 

 

Link gốc: http://nhipsongviet.toquoc.vn/trach-me-chong-khong-trong-con-giup-toi-an-han-nghe-ba-noi-ly-do-lien-quan-toi-bo-chong-82022927950652.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang