Ảnh minh họa
Câu chuyện cay đắng của tôi cũng là một trường hợp như thế. Tôi cũng bước vào hôn nhân với bao mộng tưởng về một gia đình hạnh phúc, với một ông chồng mẫu mực và những đứa con khỏe mạnh, thông minh.
Tiếc rằng khi đi làm dâu xứ người, chồng tôi đã có cách hành xử hoàn toàn ngược lại. Đặc biệt, hành động vũ phu của anh ta lại được cổ súy bởi chính bà mẹ chồng. Tôi viết những dòng tâm sự này khi cơ thể mình còn chưa hoàn toàn hồi phục. Đúng là nỗi đau thể xác không thể dai dẳng và ám ảnh bằng những vết thương lòng.
Tôi và chồng yêu nhau 4 năm liền mới kết hôn. Và khi lấy anh, tôi đã khoảng 27 tuổi. Tuy hai gia đình đã có thời gian qua lại khá lâu, nhưng đám cưới của chúng tôi chỉ là một đám cưới vừa qua loa vừa gượng ép. Bởi lẽ, nhà anh không đồng ý lấy tôi.
Mẹ anh chê nhà tôi vừa nghèo vừa quê, không "môn đăng hộ đối" với con trai bà. Trong thời gian yêu nhau, đã nhiều lần bà xúi anh bỏ tôi để lấy cô gái nào đó con nhà quan chức. Nhưng lúc ấy cả anh và tôi đều còn trẻ nên điều gì càng ngăn cấm lại càng muốn sở hữu. Chúng tôi vẫn cứ yêu nhau và hạnh phúc với tình yêu của mình. Cuối cùng trời không chịu đất, năm anh 32 tuổi, mẹ anh đành phải đồng ý kết hôn.
Khi đó, tôi hạnh phúc và viên mãn lắm. Bạn bè biết chuyện cũng ra sức gửi lời chúc phúc cho tình yêu của 2 đứa đã đơm hoa kết trái sau bao năm sóng gió. Tôi lâng lâng trong niềm vui được làm vợ anh mà không biết mình vừa được gả vào một gia đình tai quái thế nào.
"Đã là vợ, chồng đánh cũng không được cãi"
Cưới nhau về, mẹ anh bắt tôi phải trả lại phòng trọ để chuyển về nhà chồng sinh sống dù nơi đó cách cơ quan tôi đến 30km. Ngày ngày đi đi về về đến kiệt sức, bà cũng mặc.
Khi sống chung, tôi mới thấy mẹ chồng yêu chiều con trai mình đến thế nào. Ra ngõ nói chuyện với ai được 10 câu thì 8 câu là bà khen ngợi anh hết lời. Nhưng với con dâu, nếu hôm nào tôi làm gì trái ý mẹ chồng thì làng trên xóm dưới ai cũng biết tội lỗi của tôi.
Bà nghỉ hưu ở nhà rảnh rỗi nhưng chưa từng giúp con dâu làm việc gì. Dù tôi có về muộn đến mấy thì chuyện cơm nước, giặt giũ, quét dọn bà cũng kệ tôi. Chồng cũng chẳng đỡ đần được gì cho vợ. Thậm chí, anh còn có tật ăn đâu vứt đó, trên tầng, dưới nhà đâu đâu cũng có quần áo của anh. Lắm hôm còn là cái chén, đôi đũa anh ăn xong vứt ra.
Mang tiếng lấy chồng giàu nhưng từ ngày về làm dâu, tiền ăn uống sinh hoạt cũng đều là một tay tôi lo liệu. Lương anh nhà nước ba cọc ba đồng, tiền xăng xe, điện thoại rồi đàn đúm với bạn bè là hết sạch chẳng đưa tôi được đồng nào.
Có một lần công ty chậm lương, khó khăn quá tôi ngỏ ý nhờ mẹ chồng giúp đỡ 1 chút thì bà mang đi mách anh. Nói rằng con dâu bảo bố mẹ chồng ăn bám nó rồi bà xúi anh mắng nhiếc dạy dỗ lại vợ.
Anh bảo tôi láo toét, lười biếng, chưa làm con dâu đã đòi trèo lên đầu mẹ chồng. Nếu tôi không làm tròn bổn phận làm dâu thì anh sẽ bỏ tôi đi lấy người khác theo sự sắp đặt của mẹ chồng.
Mẹ chồng bảo: Đã là vợ, chồng đánh cũng không được cãi
Tôi định bụng bỏ xuống nhà cho yên chuyện nhưng anh lại cho rằng tôi hỗn, mẹ chồng đang ở đó, chồng đang ở đó nói chuyện mà tôi ngúng nguẩy bỏ đi. Thế rồi anh ta lao vào đánh đấm tôi thâm tím mặt mày trước mặt mẹ chồng. Bà cũng chẳng có ý định can ngăn mà còn bảo "đánh chết cha, chết mẹ nó đi rồi tao lấy cho mày con vợ khác".
Hôm sau trước khi đi làm, tôi ghé qua phòng mẹ chồng vào hỏi thẳng bà tại sao hôm qua thấy anh đánh vợ mà bà không can ngăn. Bà tỉnh queo trả lời: "Con dâu láo toét. Đã là vợ, chồng đánh cũng không được cãi".
Mới lấy chồng 3 tháng nhưng cuộc sống của tôi không khác nào sống trong địa ngục.
Tôi không biết tại sao trên đời lại có người mẹ chồng ích kỉ và tai quái như vậy nữa. Bản thân tôi đã cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Tôi không nề hà làm bất kỳ chuyện gì mà mẹ chồng sai bảo, kể cả chuyện đó rất vô lý như giặt tã cho chị chồng mới sinh. Cả chồng nữa, tôi không ngờ khi yêu và cưới anh lại là 2 con người khác biệt hoàn toàn như vậy. Nếu không phải vì thương bố mẹ, tôi đã muốn bỏ cái gia đình này từ lâu rồi.
Vì thế, tôi viết những dòng tâm sự này, mong sẽ nhận được lời chia sẻ, khuyên bảo của mọi người để tôi sớm thoát khỏi cuộc sống stress đang hành hạ tôi.
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.