Hôm nay là ngày Vu lan...
Vốn dĩ là một ngày lễ lớn của đạo Phật, thế nhưng mà với con nó mang nhiều ý nghĩa con gái nhỉ? Nhất là khi có ai đó hỏi con màu hoa mà con muốn cài lên áo mình hôm nay. Đừng buồn vì bất cứ màu hoa nào con chọn mẹ cũng ở bên cạnh, theo dõi và ủng hộ con...
Ngày mẹ đi.
Mẹ muốn nói mẹ không thích xa con gái nhưng vẫn phải bắt buộc mẹ làm thế vì mẹ không có sự lựa chọn.
Ngày thứ nhất không có mẹ, con không ăn uống gì khóc đến chẳng thể nào khóc được nữa. Mắt của con không nhìn đi đâu, kể cả lúc có bạn bè đến thăm. Mẹ nhớ ngày trước khi đòi mua bất kỳ món đồ nào con thích mà ba mẹ không cho phép là con lại khóc ré lên như thế nhưng mắt con long lanh chứ không giống như lúc bấy giờ, nhìn đâu cũng chỉ thấy đau đớn và dằn vặt.
Ngày thứ hai không có mẹ, con cũng chẳng ăn uống gì, nhưng không có chút hành động nào thể hiện rằng con đang nhớ mẹ. Con đang trách mẹ, mẹ nghĩ vậy. Trách mẹ lạnh lùng, nhẫn tâm, trách mẹ không đợi được đến năm con khi con lên đại học như lời hứa, mẹ cũng trách mẹ.
Bảy ngày sau khi mẹ đi, con đã khá hơn đã chịu ăn uống rồi nhưng hình như vẫn không nói chuyện với ai cả. Làm sao để con có thể quên đi sự căm hờn, thôi giận dỗi mẹ mà tự khắc đứng lên con nhỉ?
Một tháng sau đó, từ đứa con gái nhanh nhẹn, ríu rít nói cười không thôi của mẹ ngày nào giờ con chỉ còn gật đầu, một từ dạ hoặc ừ cũng chẳng muốn từ hơi mà thành tiếng. Thời điểm này, con đã sắp vào năm nhất đại học. Ấy vậy mà, vẫn không nói một lời nào với mẹ.
Hai tháng trôi qua...
Mẹ nghe tiếng nấc lên hằng đêm như một cách con trách cứ. Mẹ chẳng biết phải làm sao lúc ấy, chỉ biết nếu như con mở lời mà nói điều gì đó với mẹ, thủ thỉ thôi thì mẹ sẽ nhẹ nhõm biết mấy.
Mẹ biết con mang theo bên mình nhiều sự hờn trách trước khi vào giấc ngủ, biết sự buồn tủi trong con ngày một được hình thành. Không hơn gì con, mẹ cũng cảm thấy lẻ loi nhưng là sự lẻ loi mà con chưa bao giờ cảm nhận được.
Ba tháng rồi...
Ngày vào lớp đại học, con khóc như học sinh vào mẫu giáo. Cô con gái của mẹ đi "mẫu giáo" và khóc nhè vào năm 18 tuổi đây sao? Ngày trước, mỗi lần mẹ mở lời mời con một bữa ăn chay và có cố cách mấy con cũng không thể nào bỏ thịt, cá và nhiều món ăn bổ dưỡng ngoài kia. Vậy mà lần này giận mẹ, con ăn chay, con làm những thứ con chưa bao giờ kể cả việc quét nhà, nấu cơm, dậy sớm,... Lúc này mẹ lại nghĩ có phải là mẹ đã ép con trưởng thành quá sớm hay không?
Những ngày trời mưa, con như con mèo nhỏ trú hết nơi này đến nơi khác, đôi mắt lúc nào cũng long lanh, đỏ hoe, mở lời cũng chỉ được mấy câu thường nhật như việc học môn gì vào lúc mấy giờ... Có thể con không nói chuyện với mẹ nên mẹ thấy lo lắng hơn bao giờ hết nhưng vào lúc này, mẹ biết con vẫn đang nghĩ về mẹ.
"Con gái yêu, con có còn nhớ người mẹ già này không?"
Tháng thứ 6...
Đất trời cũng chuyển từ mùa này sang mùa khác. Chuông gió treo trước cửa phòng con thì vẫn cứ reo, ấy thế mà thứ con nghe được đôi khi chỉ là tiếng nói trong lòng mình. Con đã nói được nhiều hơn, mẹ lại lén đợi con ở cổng sau mỗi buổi học, lén nhìn con trước khi con lên giảng đường và nhìn cách con gấp hết chăn chiếu vào mỗi buổi sáng.
"Con có còn trách hay giận mẹ không?"
Rồi mẹ chứng kiến con lật đật tìm việc làm thêm ở khắp nơi, trên sách báo, trên mạng và trên những tấm thông báo dán ở ký túc xá trường. Mặc dù chẳng bao giờ ủng hộ việc ấy, nhưng mẹ chẳng thể giải thích lý do cho con hiểu nên dẫu có cắn răng nhìn con vất vả, tủi thân kể cả bị sai vặt mẹ cũng phải chấp nhận và chịu đựng. Đối với bất kỳ người mẹ nào, cảnh tượng ấy rất khó để quên con biết không?
Năm đầu tiên, không cần mẹ bên cạnh con có thoải mái như mong ước trước kia của con hay không?
Chỉ có điều chắc con chẳng thế ngờ phút giây nào đó ông trời lại chiều lòng con đến thế, muốn sự tự do có sự tự do, muốn được thỏa sức vẫy vùng, con hoàn toàn làm được. Muốn chẳng ai thúc ép, chẳng ai làm phiền, con đều có được tất...
Và rồi năm thứ hai không có mẹ ở bên...
Càng lớn con gái càng mít ướt nhỉ, con có thể rơi nước mắt ở bất cứ đâu chỉ vì nghĩ rằng mình cô đơn, tủi thân hay thậm chí có lần sẵn sàng bỏ mạng vì những áp lực mình phải gánh chịu, mẹ cũng buồn nhưng càng buồn mẹ càng hiểu, nếu muốn con lớn mẹ phải để con tự chịu đau.
Mẹ nhìn thấy con lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu, tay thắt chặt dây giày rồi cầm chắc chiếc micro, con thường xuyên nói câu câu cảm ơn hay kể cả lời xin lỗi, những bộ váy tươm tất mẹ không phải là người chuẩn bị nhưng mẹ hạnh phúc khi thấy con mặc lên người.
Chẳng mấy chốc con có năm thứ 4, thứ 5 không cần mẹ bên cạnh. Mùa Vu lan nào con cũng chỉ chọn duy nhất một màu bông rồi sau khi về nhà lại cất nó trong ngăn tủ, 5 năm qua con đã có đến 5 bông hoa khô, chẳng còn hiện rõ màu nữa nhưng con vẫn giữ. Thời khắc này mẹ biết, con đã giữ gìn sự tổn thương vì có thể chẳng ai dạy phải tập buông bỏ mới trưởng thành.
Sự trách hờn trong con có lẽ đã nguôi ngoai, nhưng đồng thời nó cũng khoác lên con một đứa con gái thật cứng cáp và kiên cường. Con có người yêu và được quyền chọn lấy công việc con yêu thích, mẹ vui lắm nhưng mãi chẳng nói được với con hai từ: "Cố lên!"
Có một điều làm mẹ nhớ hoài: Khi có người hỏi về mẹ, con vẫn trả lời nhẹ nhàng: "Mẹ năm nay 49 tuổi". Rồi im lặng chứ chẳng nói thêm, mẹ cứ nghĩ rằng con đã quên đi mẹ, quên đi những lời ru hơn 20 năm về trước, quên đi hình bóng mẹ vụng về lấy sổ sách con quên và đứng chờ ở cổng bảo vệ trường trung học của con,... Ấy vậy mà sau những suy nghĩ ấy, mẹ lại thấy mình sai nhiều lắm. Con chẳng bảo với ai mẹ đã đi đâu nhưng tâm thức thì liên tục vẫy vùng, con gọi về nhà và khóc thật nhiều với ba. Lúc ấy là lúc mẹ muốn ôm con nhiều nhất, muốn thương con nhiều nhất nhưng không thể. Vì mẹ biết khoảng cách giữa mẹ con mình chính là khoảng cách âm dương và mẹ không thể nào ôm lấy cánh tay truyền nước biển bầm đen vì bệnh, không thể nào nói con đừng khóc khi có người cài lên ngực mình hoa hồng màu trắng. Mẹ khóc nhiều hơn nhưng những giọt nước mắt ấy chẳng để làm gì cả. Đoạn đường còn lại con tự mình bước sẽ cần rất nhiều dũng khí và sự trưởng thành.
Con gái, mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi. Mẹ mong rằng con sẽ luôn tốt hơn với mọi lựa chọn và quyết định của mình.
Mẹ thương.
Mất mát có thể đã là một nỗi đau khiến mỗi mùa Vu lan của bạn trở nên trầm buồn. Hôm nay dù bạn có cài bất kỳ màu hoa nào trên ngực thì hãy nhớ rằng thời gian là vô hạn nhưng người thân bên cạnh mình là hữu hạn, mong bạn luôn trân trọng và biết ơn bậc sinh thành của mình.
Link gốc: http://ttvn.toquoc.vn/viet-gui-con-gai-ngay-vu-lan-hom-nay-con-cai-len-ao-mau-hoa-nao-2220202973057351.htm
Theo ttvn.vn
Gửi bình luận
(0) Bình luận
Xếp theo: Thời gian Số người thíchBài viết chưa có bình luận nào.