Nhật ký sảy thai đẫm nước mắt của người mẹ trẻ sẽ khiến bạn bật khóc

Sống chậm   Đạo làm con | 03:45 - 02/09/2017

Dồn bao nhiêu hi vọng và mong chờ đứa con bao nhiêu thì trái tim người mẹ lại càng tan nát, tuyệt vọng bấy nhiêu khi không thể nhìn thấy đứa con chào đời…

Làm mẹ, đó là thiên chức và là nỗi mong chờ của hàng triệu người phụ nữ trên thế giới này. Thế nhưng, không phải những cuộc gặp gỡ đều hoàn hảo, cơ duyên đều được tác thành, mà đôi lúc, khi bạn vừa mới kịp cảm nhận được một chút hạnh phúc thì đau khổ đã ập đến. Dù biết mất mát là một phần của cuộc sống nhưng chắc hẳn, trải nghiệm đau buồn mà người phụ nữ tên Delisa Mercuri dưới đây trải qua là điều vô cùng đau đớn, khiến trái tim cô vĩnh viễn mất đi đứa con chưa kịp ra đời. 


Elisa Mercuri (30 tuổi) đã phát hiện mình đang mang thai và vô cùng mong mỏi ngày đứa con bé bỏng của mình chào đời.

Những dòng nhật ký của Delisa sau khi được đăng tải đã khiến rất nhiều người cảm động. Bởi tấm lòng của cô dành cho con và bởi những điều chưa trọn vẹn trong cuộc sống. Dưới đây là câu chuyện của cô:

Chủ nhật, ngày 31/7/2016

Tôi có hai niềm vui: tuần trăng mật và đứa con của chúng tôi.

Tôi đã biết mình mang thai trước cả lúc tôi nhận được kết quả kiểm tra. Đó là thứ cảm giác mà tôi chưa bao giờ có trước đó, tất nhiên cảm giác đó rất tuyệt vời. 

Cơ thể của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi cảm thấy mình mệt mỏi, ngực đau hơn và hay đau ốm nữa. 

Chúng tôi đã bắt đầu nghĩ đến ai sẽ là bác sĩ sản khoa của mình, rồi đứa trẻ sẽ được sinh ra ở bệnh viện nào.


''Chúng tôi đã bắt đầu nghĩ đến ai sẽ là bác sĩ sản khoa của mình, rồi đứa trẻ sẽ được sinh ra ở bệnh viện nào.” 

Thứ năm, ngày 9/9/2016

Chín tuần trôi qua, tôi cảm giác đứa trẻ lớn dần lên ở trong bụng và cơ thể tôi thay đổi chóng mặt.

Chín tuần của những suy nghĩ như tên hay giới tính của đứa trẻ, kế hoạch tương lai mà chúng tôi có thể sắp xếp cho con. Vợ chồng tôi thậm chí còn trông đợi cảm giác được bế đứa trẻ trên tay. 

Lần siêu âm đầu tiên, chúng tôi đã vô cùng phấn khích. Chín tuần và cơ thể cùng trái tim của em bé đã hình thành và phát triển rồi.

Nhưng, có điều gì đó không đúng lắm. Tôi cảm nhận được ngay khi bác sĩ sản khoa liên tục thay đổi vị trí của đầu siêu âm để thấy em bé và sau đó là cần một cuộc siêu âm nội khác. Tôi nhìn vào mắt cô ấy và tôi đã biết.

Bác sĩ nói với chúng tôi rằng đứa bé không có nhịp tim, và nó đã ngừng phát triển. 

Nghe tin đó, tim tôi như vỡ vụn. Tôi không thể tin được chuyện này lại xảy ra với chúng tôi… với tôi.

Tôi sốc nặng. Tôi bật khóc, tôi khóc khi chúng tôi vừa rời khỏi phòng khám bệnh viện và khóc suốt trên đường về nhà. Trong khi đó chồng tôi vẫn tiếp tục lái xe, đưa tôi đến nhà bố mẹ. Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà và chìm ngập trong một mớ cảm xúc hỗn loạn. 

Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa lần nào khóc một trận to như vậy. Đứa con của tôi, đứa con tôi mang trong bụng nhưng lại không thể bảo vệ được nó.

Tôi cảm thấy thất bại, với bản thân mình và với chồng tôi. Cơ thể của tôi đã không thể làm được một chuyện mà bất kì người phụ nữ nào cũng làm được, đó là nuôi dưỡng một đứa trẻ.


Vào tuần trăng mật năm ngoái, Elisa và chồng đã có kết tinh tình yêu là một sinh linh bé bỏng nằm trong bụng cô.

Mỗi ngày trôi qua là một cực hình khi đứa con bé bỏng vẫn còn trong cơ thể tôi. Tôi ghét chính bản thân mình vì những gì nó đã làm với con tôi.

Từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng. Suốt ba ngày ròng rã, tôi chỉ biết nằm cuộn tròn trên giường và khóc đến khi mệt nhoài.

Thứ ba, ngày 13/9/2016

Cái ngày mà tôi suốt đời không bao giờ quên, là ngày đứa bé bị tách ra khỏi cơ thể của tôi. 

Điều tàn nhẫn nhất là tôi phải đi ngang qua phòng thai sản, nơi những người phụ nữ với chiếc bụng to tướng đang chờ gặp bác sĩ của họ. Tôi biết rằng thứ hạnh phúc đó không xảy đến với tôi. 

Tôi đã rất sợ hãi và đau buồn. Tôi sắp phải làm thứ thủ tục mà tôi không bao giờ muốn. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác bước lên chiếc bàn phẫu thuật và khóc cho đến khi bản thân bị giấc ngủ nhấn chìm.

Tôi cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc nơi một nam y tá nắm lấy bàn tay tôi để đưa thuốc tê vào cơ thể, đồng thời an ủi tôi về những việc tôi đang và sẽ trải qua. 

Tôi thức dậy trên chiếc giường của bệnh viện và càng khóc nhiều hơn nữa. Trái tim tôi đau đến mức ngừng đập và tôi biết, sẽ chẳng có gì có thể chữa lành trái tim tôi được nữa. Tôi biết một phần trái tim mình đã vĩnh viễn mất đi, theo đứa bé yêu quý của tôi. 


 "Tôi chưa bao giờ khóc như thế trong cuộc đời của tôi trước đây, không còn thiết tha điều gì nữa. Con của tôi, tôi đang mang hình hài bé bỏng ấy bên trong mình và bây giờ tôi không thể bảo vệ đứa con chưa chào đời được nữa" 

Hai tuần sau phẫu thuật

Quá trình đau khồ và buồn bã bắt đầu, thứ mà không ai nói hay giúp bạn chuẩn bị gì cả.

Ngày qua ngày, tôi cứ nằm ỳ trên giường, không ăn uống hay tắm rửa gì cả. Tôi cứ nằm cuộn tròn và để cảm giác trống rỗng chạy khắp cơ thể mình. Mọi cố gắng giúp đỡ của chồng tôi cũng không ăn thua, và tôi cũng không biết làm gì để anh ấy vượt qua nỗi đau vì mất đứa bé. 


"Tôi đã rất sợ hãi và đau buồn. Tôi chuẩn bị bước vào một thủ tục mà tôi không bao giờ muốn " - cô nói về ngày buộc phải rời xa đứa con bị sảy thai.

Tôi không thể mang cảm giác hạnh phúc trở lại đúng như ngày đầu tiên chúng tôi đón chào sự hiện diện của đứa bé trên thế gian này.

Tôi khóc nhiều đến mức cơ thể bắt đầu báo động bằng những trận đau nhức.

Tôi không biết diễn tả làm sao cái cảm giác mất đi đứa trẻ của mình, điều này quá khó khăn. Và khi tìm được từ ngữ để diễn tả rồi, người ta có thể nói “ít ra chuyện này đã xảy ra vào giai đoạn sớm của thai kỳ”, hay “bạn không cố ý” hay “bạn có thể có một đứa bé khác cơ mà”… Bạn biết không, đó là những từ ngữ đau đến nghẹt thở. 

Tôi muốn đứa bé đấy, tôi không không bao giờ muốn đánh mất con và không có sự khác biệt giữa việc mất đứa bé sớm hay muộn, nó vẫn là một đứa bé, là con của chúng tôi.

2 tháng sau

Một tuần tiếp theo, và rồi tháng tiếp theo, tôi bắt đầu mở lại facebook của mình và nhìn những thông báo mang thai, tin tức em bé. Tất cả những điều đó dường như đủ để giết chết tôi vậy.

Không ai nói với bạn rằng cơ thể bạn sẽ tự động sinh ra phản ứng ghen tị. Ghen tị không phải là  tôi muốn con của người khác mà là tôi muốn con của chúng tôi, chỉ đứa bé của tôi mà thôi. 

Tôi tự định hình lại rằng tôi đã không bao giờ có được cơ hội bế đứa trẻ ấy trên tay, quan sát nó lớn lên từng tí một, nhìn bước chân chập chững đầu tiên của con, rồi con đến trường, con kết hôn… vào một ngày nào đó. Tất cả những ước mơ và hi vọng đó đã không bao giờ xảy ra với con của chúng tôi.

Sảy thai kéo theo rất nhiều cảm xúc khác nhau: từ buồn bã, tức giận đến trầm cảm.

Có một mốc thời gian mà tôi căm ghét vô cùng, đó là mỗi ngày thứ Ba, bởi nó đánh dấu ngày mà đứa bé không còn nằm trong cơ thể của tôi nữa. Mỗi thứ Năm, là ngày con tôi không còn tồn tại. Và ngày 13/4/2017 lẽ ra là ngày dự sinh của con tôi.

Tất cả những điều trên dấy lên cảm giác căm ghét chính cơ thể mình vì đã không thể bảo vệ được con. Tôi chìm ngập trong nỗi đau mất mát khôn nguôi. 

Tôi bắt đầu nhìn lại những việc mình lẽ ra có thể làm để thay đổi số phận của đứa bé. Như việc tôi khi đã uống hơi nhiều vào một đêm tuần trăng mật ngay trước khi tôi nhận được kết quả kiểm tra mang thai, hoặc do bản thân tôi không nghỉ ngơi đầy đủ. 

Tôi ghen tị với những người phụ nữ đang mang thai xung quanh tôi khi họ nói chuyện về con họ, hay khoe về một đứa trẻ mới sinh.

Và rồi, cảm giác ghen tị dần chuyển hóa thành nỗi xấu hổ, tự trách vì tôi thực sự không muốn câu chuyện của mình xảy ra với bất kỳ ai. 

6 tháng sau

Không ai nói với tôi rằng có thể mất nhiều tháng mới đón nhận được đứa trẻ tiếp theo. Cảm xúc mỗi ngày càng giết tôi thêm khi tôi không nhận được kết quả thụ thai khả quan nào. Vì những cảm xúc tồi tệ mà chúng tôi không thể làm được gì nên hồn, dù là cố gắng thụ thai vào đúng ngày cũng không mang lại ý nghĩa gì. Hoàn toàn không.

Cũng trong thời gian này, tôi chợt nhận ra những ai là người thực sự quan trọng với tôi. Tôi có những người sẵn sàng ở bên cạnh mình trong khoảnh khắc khó khăn nhất, và cũng có những người không có nghĩa vụ đó. Điều ấy cũng đáng chứ.


Elisa và người chồng luôn yêu thương và bên cạnh chăm sóc, xoa dịu nỗi đau to lớn cô đang phải trải qua.

Tất cả những gì tôi biết là nếu không có người chồng tuyệt vời của tôi, cha tôi, mẹ tôi, những người bạn thân nhất thì có lẽ tôi đã không thể vượt qua quãng thời gian vừa rồi.

11 tháng sau

Tôi đã mất 11 tháng để có thể thu đủ can đảm mà viết nên những dòng này. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện về những gì đã xảy ra cũng như cảm xúc của một người đi qua nỗi mất mát vì sảy thai. 

Mất 11 tháng để tôi nhận ra rằng không phải lỗi của tôi hay thất bại của cơ thể mà là tôi không thể làm được gì để ngăn chặn chuyện đã xảy ra. Thời gian có thể hữu ích đó nhưng nó không thể chữa lành hay hàn gắn tâm hồn và trái tim.

Và dù bây giờ chúng tôi đang mong đợi đứa con thứ hai. Đứa bé đã được 32 tuần tuổi rồi. Nhưng thật sự là không ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về nỗi đau khi mất đứa bé đầu lòng. 

Nỗi đau đó vẫn khiến tôi lo lắng cho đến hôm nay, sợ rằng có điều gì đó không đúng hay tất cả chỉ là giấc mơ về một đứa bé thứ hai mà thôi.

Trái tim của tôi không bao giờ lành lặn như xưa. Nhưng tôi vẫn luôn thầm cảm tạ vì chúng tôi đã có được phép màu, khi mà đứa trẻ vẫn phát triển mạnh mẽ, khỏe khoắn trong bụng tôi. 

Và sau tất cả mọi chuyện xảy ra, bên cạnh tôi luôn là người chồng hết mực yêu dấu. Tôi biết ơn anh vì tất cả.

(Nguồn: Dailymail) 

Lục Lạc | VTC News

Có thể bạn muốn xem

Giáo sư mang cả mẹ già lên giảng đường, lý do khiến ai cũng xúc động

23:24 - 24/09/2017

Câu chuyện này đã khiến cư dân mạng Trung Quốc vô cùng xúc động vì sự hiếu thảo mà vị giáo sự dành cho người mẹ bị bệnh nặng của mình.

Cha làm đủ thứ trò khùng điên, chỉ mong đổi lại nụ cười của đứa con trai bệnh tật

00:25 - 24/09/2017

''Mặc dù con có nằm im một chỗ,. không làm được gì, không nhớ được gì, nhưng tôi vẫn muốn chăm sóc con hết cuộc đời này. Chỉ cần có tình yêu thương thôi, những thứ khác không quan trọng''

10 năm đằng đẵng đi tìm người cha thất lạc, con gái bàng hoàng khi thấy bộ dạng của cha...

12:26 - 20/09/2017

Và cô đã giúp ông tìm lại ý thức của chính mình, cũng như tình cảm cha con năm xưa

Cặp đôi yêu nhau từ lúc nàng còn xinh đẹp, đến khi bị liệt giường và mất trí...

12:18 - 19/09/2017

Không màu mè, không hoa mỹ. Tình yêu đơn giản chỉ là bên nhau vào những lúc khó khăn. Có bị xua đuổi vẫn cứ mong ở lại, cùng người mình yêu đi hết cuộc đời này. 

Ngắm Trung thu nay, lại nhớ một Trung thu xưa thật giản dị, trầm lắng...

12:25 - 18/09/2017

Hoàn cảnh thay đổi, con người thay đổi, những giá trị cũ cũng thay đổi, niềm vui cũng chẳng còn giống nhau. Hoài niệm bao nhiêu cũng chẳng thể nào khiến mọi thứ quay trở lại...