4 chị em mất cha mẹ vì Covid-19: 'Tụi con sẽ sống thật tốt, cha mẹ đi yên lòng'

Chỉ trong vòng 10 ngày, căn bệnh Covid-19 quái ác đã cướp đi cả bố lẫn mẹ của 4 chị em Phạm Yến N. (22 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM).

"Mẹ ơi, mẹ ráng khỏe về với tụi con nha mẹ"

Đã một thời gian trôi qua kể từ biến cố đau đớn ấy nhưng 4 chị em Yến N., Yến V., Yến P, Yến H. vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mới ngày nào cả nhà 6 người đông đúc quây quần vui vẻ mà giờ đây ngôi nhà bỗng vắng bóng cha mẹ.

Câu chuyện đau lòng của 4 chị em bắt đầu từ tháng 8 vừa qua khi mẹ các em tới Bệnh viện Ung Bướu TP HCM để vô thuốc điều trị ung thư vú.

Trở về từ bệnh viện, mẹ các em cảm thấy mệt, sốt và ho nhiều nhưng lại nghĩ bị ảnh hưởng của hóa trị. Vài hôm sau cả gia đình em test nhanh thì mẹ và ba em dương tính.

"Mẹ ơi, mẹ ráng khỏe về với tụi con nha mẹ".

"Mẹ ráng ăn vào".

"Mẹ buồn thì gọi về nói chuyện với tụi con".

(Thanh Niên trích đăng tin nhắn của Yến N. gửi cho mẹ khi mẹ nằm viện điều trị)

N. vẫn còn nhớ như in những ngày tháng khi ba mẹ nhiễm bệnh. Em tâm sự với PV báo Thanh Niên: "Trước khi nhập viện mẹ được test âm tính, nhưng vô thuốc về thì mẹ mệt mỏi, sốt, khó thở. Những ngày này ba không cho tụi em tới gần mà một tay ba chăm mẹ. Tới khi mẹ mệt không chịu nổi nữa đưa đi viện mới biết là nhiễm Covid-19. Cả nhà em ra trạm y tế xét nghiệm, ba cũng dương tính. Vài ngày sau khi mẹ mất, ba cũng đi theo".

"Ðến bây giờ, em vẫn không tin ba mẹ bỏ mấy chị em em…" - em út 10 tuổi, Yến H., nói trong tiếng nấc với PV báo Người lao động.

Yến H. nói trong nước mắt rằng 4 chị em không dám lên gác từ ngày cha mẹ mất vì bình thường sau khi ăn cơm tối xong, cả nhà em lên gác chơi, xem tivi nhưng bây giờ cha mẹ không còn, các em sợ lên gác nhìn từng tấm ảnh của mẹ, cái ghế ba hay ngồi là không cầm lòng được.

Thực sự không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau đớn tột cùng của 4 chị em khi lần lượt chứng kiến bố mẹ qua đời, tro cốt được gửi về gia đình, 4 chị em ôm nhau vừa khóc vừa tự cách ly trong nhà, nương tựa lẫn nhau. 

Từ khi ba mẹ mất, 2 đứa út khóc suốt. Đợi các em nín khóc, N. và em thứ hai sẽ dọn những chén cơm vừa cúng cha mẹ xuống giữa căn phòng trọ chật hẹp. Cơm cúng và bàn thờ cha mẹ do cậu mợ, ông bà ngoại hướng dẫn N. làm mới đây. 

"Tụi em đứng trước bàn thờ ba mẹ nói tụi con sẽ sống thật tốt, không để ông bà lo lắng, cha mẹ đi yên lòng”

N. cho báo Tiền Phong biết, cả nhà em đã rời quê nhà Tây Ninh lên TP.HCM mưu sinh vì cuộc sống quá khó khăn. "Cha mẹ em là lao động tự do, em học hết lớp 12 rồi đi bán quần áo phụ gia đình. Vì khó khăn, đứa em thứ hai học xong lớp 8 cũng nghỉ học, đi làm phụ quán cà phê. Nhưng mấy tháng nay vì dịch bệnh nên cả gia đình em thất nghiệp ở nhà".

 

Vì hoàn cảnh như vậy nên ba mẹ ra đi cũng không thể để lại gì nhiều cho 4 chị em ngoài những đồ đạc trong căn trọ chừng 30m2.

Những ngày này, tiếng tụng kinh phát ra đều đặn từ chiếc loa nhỏ các em đặt trên bàn thờ cha mẹ. Chị cả Yến N. đứng nấu ăn, thỉnh thoảng nhìn các em, rồi nhìn bàn thờ cha mẹ, nước mắt lại lưng tròng. 

Chỉ mới đây thôi, N. từng tự trấn an mình rằng nếu mất mẹ vì căn bệnh ung thư, em sẽ cùng ba gồng gánh, nuôi các em. Thế mà bây giờ, chỉ mình em chống đỡ nỗi hoang mang khi nghĩ về những ngày sắp tới.

Cô gái vừa tròn 22 tuổi bỗng thành trụ cột gia đình, gánh vác trách nhiệm lo lắng cơm nước, cáng đáng việc nhà, chăm lo các em ăn học nên người. Dù tự nhủ cố gắng giữ vững tinh thần để làm chỗ dựa cho các em nhưng N. vẫn thường không thể cầm nước mắt mỗi khi nghĩ về những kỷ niệm cùng cha mẹ.

Thỉnh thoảng, ông bà ngoại của 4 em sống bên cạnh cũng sang thăm, mang cho thứ nọ thứ kia. N. kể với Thanh Niên Online: "Ngoại bữa nay đỡ rồi, chứ lúc mẹ em mới mất ngoại cứ qua nhìn bàn thờ mẹ em khóc hoài, nói con nhỏ này sao nỡ bỏ ba đi. Ngoại giờ già rồi, đang chăm hai anh em con vợ chồng cậu mất vì ung thư, giờ thêm 4 đứa em cũng mất cả cha mẹ. Tụi em đứng trước bàn thờ ba mẹ nói tụi con sẽ sống thật tốt, không để ông bà lo lắng, cha mẹ đi yên lòng".

"Sắp tới, khi dịch được kiểm soát, chúng em sẽ kiếm một nhà trọ khác nhỏ hơn để giảm chi phí sinh hoạt, nhưng hy vọng là không xa trường học để hai cô em út không đi lại vất vả. Còn tương lai xa, chúng em chưa dám nghĩ tới mà chỉ đơn giản là động viên nhau, lạc quan trong những ngày không còn cha mẹ và hy vọng hai cô em không thất học sớm như hai chị đầu", N. tâm sự về tương lai với báo Tiền Phong.

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang