Ảnh minh họa
Có một câu nói lan truyền trên mạng: "Cho phép trẻ tự do học tập và phát triển, mang lại cái gọi là giáo dục hạnh phúc, chính là nguyên nhân khiến trẻ bị bỏ xa bởi người khác".
Ở giai đoạn tiểu học và trung học, trẻ chưa cần phải cạnh tranh về trí thông minh. Ngay cả khi đến các lớp cao hơn, nếu thói quen không tốt, dù thông minh đến đâu, trẻ cũng khó đi xa.
Nhiều cha mẹ phàn nàn rằng con không nghe lời, thành tích kém, nhưng hiếm ai tự hỏi: Chính sự khoan dung của mình đã nuôi dưỡng sự lười biếng, dung túng cho sự thiếu cầu tiến của con.
Không có đứa trẻ yếu kém vô cớ, cũng không có học sinh giỏi vô lý do.
Giữa học sinh giỏi và học sinh yếu, thường chỉ cách nhau một cặp cha mẹ sẵn sàng hy sinh và nghiêm khắc dạy dỗ.
Hôm nay bạn dung túng cho con không nghe giảng, ngày mai bạn để con không làm bài tập, ngày kia bạn cho con chơi thêm vài ngày – làm sao con có thể xuất sắc?
Các bậc cha mẹ, xin đừng lấy danh nghĩa "tình yêu và tự do" để nuông chiều con.
Lười biếng trong giáo dục chỉ là tự lừa dối bản thân.
Kết
Trong cuốn sách Lý Thuyết Thiên Tài 10.000 Giờ , có một khái niệm cốt lõi:
Để trở thành thiên tài cần ba yếu tố: sự tinh thông, đam mê và người dẫn đường. Việc kết hợp ba yếu tố này là chìa khóa để thành thạo một kỹ năng.
Với một thiên tài, đầu tiên cần sự hỗ trợ từ đam mê và sở thích; thứ hai là sự luyện tập không ngừng; và quan trọng nhất là sự dìu dắt và chỉ dẫn từ "người dẫn đường".
Đối với trẻ, cha mẹ chính là "người dẫn đường" đầu tiên trên con đường trở thành thiên tài.
Nếu bạn nghiêm khắc "ép" con dành thêm thời gian cho việc học, trở thành học sinh giỏi không hề khó.
Nếu trên cơ sở đó, bạn khám phá sở thích của con, để con phát triển tự nhiên, con có thể được tiếp thêm sức mạnh để trở thành thiên tài.
Điều đáng sợ nhất là bạn bỏ mặc, nuông chiều, biến một đứa trẻ có thể trở thành "thiên tài" thành một người chỉ biết lười biếng.
Đó mới là bi kịch lớn nhất của giáo dục!
Theo Thepaper
Theo Thiên An