Ngày 17 tháng 4, tuần thứ tư phong tỏa, tôi đi khám tuần thứ 28, Dan phải đợi trong xe vì các quy định mới. Một nhân viên bảo vệ ở cửa kiểm tra tên tôi trong danh sách. Kỹ thuật viên siêu âm và nữ hộ sinh đeo mặt nạ và kính che mặt, trong khi bác sỹ khám cho tôi từ phía đối diện của phòng tư vấn.
Vào một vài ngày, cảm giác như đại dịch đã đưa trải nghiệm mang thai của tôi đến gần hơn với sự bình thường. Tôi không thể tin rằng mình sẽ được làm những việc mà các bà bầu khác coi là hiển nhiên.
Trong bóng tối của sự mất mát trên quy mô toàn cầu, chúng ta bắt đầu nói về phép màu. Nhưng tôi không tin vào những điều kỳ diệu nữa. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể đặt niềm tin vào kiến thức thực tế về cách cơ thể chúng ta hoạt động. Chờ đợi và hy vọng là không đủ. Mặc dù vậy, khi ngồi đây trong lần mang thai thứ 5, mặc chiếc quần jeans dành cho bà bầu đầu tiên, cảm nhận em bé của chúng tôi đạp trong bụng mình, thật khó để không coi đó là một điều kỳ diệu mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng mong có được.
(Nguồn: The Guardian)