Câu nói cay nghiệt của mẹ chồng khi tôi lên bàn đẻ đã khiến tôi cắn răng chịu đựng và tìm dịp trả thù

Mẹ chồng tôi là người khắc nghiệt đến mức tôi ở trên bàn đẻ đối mặt với nguy hiểm vẫn không quên buông một câu tàn nhẫn.

Tôi và anh yêu nhau được gần 2 năm thì cả hai bên gia đình đều hối cưới. Tôi thì chưa muốn cưới lắm vì vẫn còn mải chơi, ham vui. Cứ nghĩ đến chuyện lấy chồng, đẻ con, rồi phải sống chung với mẹ chồng là tôi đã muốn đau đầu chóng mặt.

Mẹ người yêu tôi không phải là người dễ tính. Chính vì thế mà tôi cũng thường xuyên đến nhà anh để cố gắng gần gũi, thân thiết với mẹ anh hơn. Thế nhưng, dù có đến bao nhiêu lần thì mẹ anh vẫn không tỏ ra yêu quý tôi chút nào. 

Tôi nhớ như in lần đầu tiên gặp mặt, mẹ anh nhìn tôi soi xét từ đầu đến chân, rồi lạnh lùng quay vào nhà. Tôi giống như bao cô gái hiện đại khác, cũng có nhuộm tóc, xăm mình, ăn mặc hơi ngắn một chút. Có lẽ vì thế nên mẹ anh trừ điểm tôi ngay từ đầu.

Trong bữa cơm ngày hôm đó, mẹ anh dõng dạc tuyên bố, nếu về làm dâu nhà này, thì phải là con nhà gia giáo, ngoan ngoãn, chăm ngoan và đảm đang. Nói thật, tôi là con cả trong gia đình có 3 chị em, những chuyện nội trợ nhà cửa tôi phải quán xuyến từ hồi còn nhỏ nên tôi chẳng sợ. Sau này, nhiều lần đến nhà anh, tôi tự tay vào bếp làm một mâm cơm tươm tất mời cả gia đình anh, thế mà đến lúc ăn, mẹ anh vẫn chê chỗ này mặn, chỗ kia nhạt... 

Anh là con một lại rất nghe lời mẹ. Nhưng vì yêu tôi nên anh cố gắng giúp tôi và mẹ anh hòa hợp với nhau. Đến khi thấy không thể khiến chúng tôi chia tay, mẹ anh mới bắt đầu giục cưới. Thực tình, tôi biết là mẹ anh chỉ mong có cháu bế, chứ đâu có muốn có con dâu đâu.

Nhưng vì cả hai cũng đã đến tuổi rồi, nên chúng tôi quyết định tiến thêm một bước nữa cùng nhau. Dù biết cuộc sống hôn nhân sẽ vô cùng khắc nghiệt, lại còn phải sống chung với mẹ chồng khó tính, không ưa tôi ở nhiều điều nên tôi càng cảm thấy lo lắng hơn. Nhưng yêu anh nên tôi quyết định can đảm sống.

Thế rồi, đúng như dự đoán. Tôi ở nhà chồng mà cứ như ô sin. Cả ngày đi làm nhưng trưa và tối vẫn phải về qua nhà để nấu cơm, dọn dẹp. Mẹ chồng từ ngày có con dâu thì hay đi chơi hơn, để hết mọi việc nhà cửa cho tôi lo. Đây cũng là điều tốt, vì đi chơi thư giãn được đầu óc thì mẹ chồng sẽ bớt khó tính hơn với tôi. Thế nên tôi chẳng than lấy nửa lời.

Tuy nhiên, mẹ chồng vẫn chẳng dễ tính hơn được chút nào. Mang thai đứa con đầu, tôi lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, đau nhức. Thêm nữa, tôi có tiền sử về bệnh tim mạch, nhẹ thôi nhưng bác sĩ cũng khuyên không nên làm việc quá sức hay xúc động mạnh. Mẹ chồng thấy thế cũng không bắt tôi làm việc nhà nhiều như trước nữa, cũng mua đồ ăn đổ uống để tẩm bổ cho tôi.

Tôi biết bà chỉ chăm lo cho cháu chứ đâu có nghĩ gì đến tôi. Nhưng con tôi nếu được yêu thương nhiều như vậy thì tôi cũng không nghĩ nhiều nữa. Cho đến ngày gần sinh, tôi trở dạ sớm, bác sĩ bắt tôi phải vào phòng mổ ngay lập tức nếu không sẽ mất cả mẹ lẫn con. Trong lúc đau đớn, tôi nghe thấy mẹ chồng tôi nói với bác sĩ: "Dù thế nào bác sĩ cũng cố cứu lấy đứa bé, mẹ nó chết cũng được!"

Nghe xong câu nói ấy, tôi quyết tâm phải sống cho bằng được. May mắn thay, mẹ tròn con vuông, con trai lại kháu khỉnh, giống y nhà nội. Mẹ chồng ôm cháu trên tay thể hiện rõ nét mặt vui sướng, hạnh phúc, gương mặt mà tôi chưa bao giờ thấy ở bà.

Biết bà quý cháu, thương cháu, tôi viện cớ mệt mỏi, đau đớn vì vết mổ nên xin được về ngoại ở cho thoải mái. Mẹ chồng không làm sao phản đối được nên cũng đành phải đồng ý. Sau đó tôi kéo chồng về cả bên ngoại để tiện chăm sóc con nhỏ hơn. Lúc này, tôi mới nói rằng tôi muốn ra ở riêng, không muốn tiếp tục chung sống cùng mẹ chồng nữa. Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ ở bên nhà ngoại không bao giờ về lại căn nhà kia nữa.

Cuối cùng, sau nhiều ngày thuyết phục, anh và tôi cũng đồng ý đi thuê nhà ở ngoài. Tuy phải bỏ thêm một khoản tiền nữa nhưng tôi thấy cũng đáng. Để tiếp tục nhìn mặt mẹ chồng mỗi ngày, tôi thực sự không biết phải làm sao. Hơn nữa, cách ly được con mình khỏi bà nội cũng là một cách trả thù dành riêng cho bà rồi. Chưa kể, tôi còn kéo được cả con trai duy nhất của bà ra khỏi ngôi nhà đó nữa kìa.

 

Theo Trí thức trẻ

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU