Cô dâu tuổi 30 xinh đẹp rạng ngời trong ngày hạnh phúc
Trên facebook cá nhân, Phương đã có 1 bài đăng chia sẻ cảm nhận về việc lấy chồng ở tuổi ngoài 30, đặc biệt là giúp chồng tậu cả "trâu lẫn nghé". Một bài đăng khá hay và được nhiều chị em hưởng ứng. Người phụ nữ ấy chính là minh chứng của việc hạnh phúc là tự tay phụ nữ nắm bắt và định đoạt.
LẤY CHỒNG TUỔI 30+... CÓ GÌ VUI ?
Thực ra, tuổi nào chẳng là "tuổi lấy chồng". Bởi vì nếu bạn kết hôn vì chính mình, vì tình yêu và niềm tin vào một sự phối ngẫu ăn ý giữa mình và người ấy, thì ngay giây phút bạn tưởng tượng ra "con của chúng ta trông sẽ thế nào nhỉ?", đó chính là lúc bạn bước chân vào "tuổi lấy chồng" rồi.
"Tuổi lấy chồng" không có con số khởi đầu, cũng chẳng có con số kết thúc.
Bạn có quyền mộng mơ một chiếc váy cô dâu lộng lẫy cho riêng mình khi mới lên 5, năm ấy bạn đã quyết tâm sẽ cưới anh hàng xóm 12 tuổi đẹp trai hay đánh đàn ở ban công đối diện, bởi bạn đã ướm rồi, cái dáng dong dỏng của anh rất giống với chàng hoàng tử trên vô tuyến nhà bạn nên chắc chắn anh là người phù hợp nhất.
Bạn lại càng có quyền đặt cho riêng mình một chiếc đầm kiêu sa, lắng đọng những câu chuyện đời mình trong tà váy đính đầy pha lê lấp lánh như những giọt nước mắt, những nụ cười bạn đã để dành cả đời, để tháng sau, khi tròn 60 tuổi, bạn sẽ sánh bước bên người đàn ông đã cùng bạn nắm tay những năm tháng xế chiều và sẽ là những chuỗi ngày sau nữa.
Cô dâu nào cũng là công chúa của chàng, là nữ hoàng của chính mình, là nàng thơ của nhân thế....
Bởi nàng đẹp không vì bộ xiêm y, nàng đẹp vì nàng nắm giữ hạnh phúc của đời mình.
Bất kể ở lứa tuổi nào, một người phụ nữ tự do đều có thể tự quyết định đời mình, nếu nàng dám tin vào bản thân, tin vào trái tim mình, tin vào những dấu hiệu mà vũ trụ luôn ưu ái nhắn gửi.
Còn tôi, lấy chồng ở tuổi 30, có gì để kể ?
• Đó là những cuộc tình tan vỡ đã trải qua và tôi biết quá rõ những gì có thể khiến cho mình tổn thương, tôi tránh.
• Đó là những năm tháng đủ dài để những vết nứt trong trái tim non nớt được tự chữa lành...
• Đó là những năm đầy mật ngọt của tuổi 20 tôi dành để chiều chuộng chính mình, để trưởng thành và hiểu mình là ai, mình có thể cho đi những gì, để không rơi vào cái bẫy hi sinh, tận hiến cho những điều viển vông và lãng phí.
• Đó là sự chín chắn vừa đủ để biết lúc nào cần trở lại làm một cô bé thơ, để biết khi nào người ấy cần một điểm tựa và khi nào anh ấy lại có thể vươn vai che chở cho mình.
• Đó là khi tôi biết rất rõ hai điều: Tối muốn gì và không muốn gì, ở một người đàn ông mà mình định gắn bó.
• Đó là khi tôi đã yêu đủ để hiểu ra tình yêu và hôn nhân không phải là nguyên nhân và hệ quả chặt chẽ như người ta vẫn đồn thổi. Hóa ra người ta không kết hôn chỉ vì yêu, và người ta cũng không thể yêu chỉ vì người đó là chồng mình.
• Đó là khi tôi đã sống 1 mình đủ lâu để khi sống cùng anh, tôi vẫn biết trân trọng những điều riêng tư, những không gian tôi cần cho riêng mình, và ngược lại, biết tôn trọng nhu cầu và quyền lợi đó từ chồng mình.
• Đó là khi tôi có thể thanh thản từ bỏ tham vọng hay khao khát ngớ ngẩn "được chồng nuôi", "bước vào hào môn", "cưới đại gia" vì tôi đã nhận ra rằng: "Người" nuôi tôi chính là cuộc đời trù phú này, hào môn của tôi chính là mái ấm chúng tôi cùng kiến tạo, và đại gia của tôi chính là người mỗi khi nhìn tôi sẽ đều có cảm hứng kiếm tiền để cùng tôi vui sống.
• Đó là khi tôi có thể hồn nhiên là chính mình và hồn nhiên cười vào mặt chồng tôi khi anh ấy cũng đầy sự yếu kém, khuyết điểm, sai lầm và ngu ngốc... Bởi tuổi 30 thì mặt bạn cũng khá dày rồi....
• Và đó là khi tôi có những hiện thực tàn nhẫn: những vết chân chim nơi khoé mắt, quầng thâm khiến tôi trông héo úa, những đốm tàn nhang lác đác, khuôn mặt chảy xệ vì thời gian, cơ thể không còn săn chắc thon gọn, bàn tay gân guốc, trái tim nhiều sẹo, tâm hồn vẩn đục, thần kinh không bình thường.... tôi mới hiểu người đàn ông này yêu tôi nhiều biết bao, yêu cả những điều mà tôi ghét về chính bản thân mình.
Tôi nè, cô dâu 31 tuổi, khoác trên mình những chiếc váy có thể khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ao ước, lớp trang điểm kỹ lưỡng có thể khiến vô số đàn ông phải xuyến xao. Tôi muốn mọi người phụ nữ hiểu rằng: Ở bất cứ độ tuổi nào, bạn đều đẹp theo cách riêng... và sẽ còn có thể đẹp hơn tỉ lần tưởng tượng của bạn về chính mình.
Nhưng đứng trước chồng tôi, vẫn chỉ là Obee: Một cô vợ đanh đá, khó chiều, hay càu nhàu, hay hờn dỗi, thích bắt bẻ chồng, mè nheo vô độ và đầy khuyết điểm kém hấp dẫn vô cùng... Vẫn chỉ là một "em bé" mà chồng luôn phải nhường, một con dở hơi chuyên gây sự để anh phải "dọn dẹp".
Một người phụ nữ ngực chảy xệ với vết sẹo mổ ngang bụng đang ngày ngày khủng bố anh với yêu sách: Đẻ thêm thằng con trai nữa, anh nhé ???
Thế nên nhìn thấy tôi, lộng lẫy là thế, kiêu kỳ là thế, xuất thần là thế, lạ thay: Anh chẳng khóc phát nào!